Bài viết đầu của tôi được đăng trên Báo Thanh Niên
Bởi bài viết đầu tiên được đăng báo của tôi là ở Báo Thanh Niên. Bài viết mang tựa đề Vì sao bố khóc... đăng tải trên ấn phẩm Thanh Niên số ra ngày 29.2.2007 và tác giả là tên thật của tôi: "Lê Huyền Trang - lớp Báo chí K27 - Đại học Khoa học Huế".
Tác phẩm cũng được đăng tải trên trang Thanh Niên Online vào ngày 28.2.2007. Năm 2007 cũng là năm 4 đại học của tôi để bắt đầu định hướng nghề nghiệp của mình.
Khó có thể diễn tả được niềm vui xen lẫn tự hào đồng thời là hạnh phúc, sự hứng khởi nhen nhóm bùng nổ trong tim khi lần đầu tiên bài viết của tôi được đăng tải trên Báo Thanh Niên.
Tôi còn nhớ rất rõ, tựa đề Vì sao bố khóc… do Biên tập viên Báo Thanh Niên chỉnh sửa kèm lời giảng giải: "Tiêu đề phải gây ấn tượng, tạo được sự tò mò cho bạn đọc, khiến bạn đọc chú ý để đọc và cuốn theo nội dung của mình. Đó cũng là thành công đầu tiên của tác giả…".
Bài học về làm báo ấy tôi đã luôn ghi nhớ để khi tiếp tục theo nghề tiếp tục áp dụng vào thực tiễn.

Tác phẩm được đăng tải trên Báo Thanh Niên Online vào ngày 28.2.2007
ẢNH: MINH HỌA TRONG TÁC PHẨM
Vì sao bố khóc… được đăng tải ở chuyên mục Văn hóa của Báo Thanh Niên. Bài viết kể về những kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí của tôi về người bố của mình. Trong sapo (chapeau - BTV) của bài viết phần nào thể hiện rõ nội dung, tình cảm tôi muốn đề cập: "Người ta thường nói nước mắt đàn ông chảy ngược. Nhưng tôi đã hai lần thấy bố khóc...".
Tiếp đó, nội dung bài viết là những thước phim trong tiềm thức của người con kể về bố mình. Đó là những ngày bố mẹ phải đi bán hàng sớm từ lúc gà gáy, bố đi bán chiếu rong, bán đường đọi bị tính nhầm tiền khiến bố lần đầu tiên rơi nước mắt. Khoản tiền không quá lớn nhưng đối với bố tôi là lần bày tỏ sự yếu đuối, mệt mỏi hiếm hoi đối với gánh nặng gia đình còn nhiều khó khăn mà bản thân ông phải gồng gánh. Nhưng lần thứ hai bố tôi khóc lại là niềm vui khi con gái đã đậu đại học với chuyên ngành báo chí… Những cố gắng hy sinh của bố mẹ tôi chính là động lực để tôi cố gắng trưởng thành.
Tác phẩm đầu tay này cũng đặt bước chân đầu tiên, đánh dấu lần đầu tiên tôi chính thức đến với nghề báo bằng chính trải nghiệm và cảm xúc chân thật của mình. Tôi đã lựa chọn viết về bố, điều trăn trở khó nói thành lời để diễn đạt trên mặt báo. Nghề báo đối với tôi bắt đầu từ tình yêu thương, lòng biết ơn và những ký ức sâu sắc nhất trong cuộc sống được thể hiện trên mặt báo.
Ngay từ bài viết đầu tiên, tôi lựa chọn thể hiện cách viết xuất phát từ trái tim, từ những điều gần gũi, giản dị. Chỉ có những điều xuất phát từ trái tim mới chạm đến được trái tim. Nó cũng là hành trang tôi lựa chọn để khởi đầu cho hành trình làm báo lâu dài sau này. Và là động lực và niềm tin để tôi theo đuổi nghề.
Dấu mốc khởi đầu
Vậy nên, nói không ngoa rằng Vì sao bố khóc… là dấu mốc khởi đầu con đường làm báo của tôi. Do đó, đối với tôi Báo Thanh Niên cũng vô cùng đặc biệt. Báo Thanh Niên và tôi là kỷ niệm đáng nhớ, đáng tự hào.
Bài viết đầu tiên của tôi đã được đăng trang trọng ở Báo Thanh Niên tựa như lời nhắc nhở làm báo không chỉ để đưa tin, mà còn để chạm đến cảm xúc con người, để kể những câu chuyện có giá trị nhân văn.
Mang theo động lực đó, tốt nghiệp Đại học Khoa học Huế chuyên ngành báo chí, tôi vào TP.HCM để thử sức với nghề báo. Tôi nộp đơn xin làm phóng viên tập sự ở Văn phòng Báo Sức Khỏe Đời Sống để ứng tuyển, tiếp đó là phóng viên báo Gia đình và Xã hội. Sau đó, vì điều kiện gia đình, tôi rời TP.HCM về Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, lựa chọn làm cộng tác viên rồi trở thành phóng viên của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu để theo đuổi nghề. Trải qua hơn 15 năm gắn bó với nghề báo, trong khoảng thời gian này, tôi đã viết vô số bài viết, đoạt một số giải thưởng của Trung ương và địa phương.
Thế nhưng, đối với tôi, bài viết đầu tiên đăng tải trên Báo Thanh Niên là một dấu mốc, một kỷ niệm không bao giờ phai. Nó đã dẫn đường, thôi thúc tôi bước đi, trở thành nhà báo, thành niềm tự hào của gia đình nhỏ của tôi.
Bài viết đầu tiên không chỉ mở ra chặng đường làm báo của tôi mà còn là cội nguồn cảm xúc, là nơi tôi bắt đầu viết bằng tình yêu thương, sự trân trọng gia đình và niềm tin vào giá trị của nghề báo.
Giờ đây, trải qua hành trình không hề dễ dàng để gắn bó với nghề, tôi vẫn lựa chọn tiếp tục viết báo, đặt tâm huyết, tâm tư và tình cảm cùng những đề tài lựa chọn.
