Thanh Niên và tôi: Thanh Niên - 'sàng khôn' nơi tôi kiến tập

Tôi đọc báo Thanh Niên tròm trèm 15 năm

Nhưng ký ức kiến tập ở Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực duyên hải miền Trung đóng tại 144 Bạch Đằng (Đà Nẵng) luôn đồng hành, là một "nốt son" trong tôi.

Cách đây gần 20 năm, từ tầng 3 của Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên nhìn ra sông Hàn "đáng sống", những sinh viên năm thứ hai lơ ngơ đi kiến tập như tôi lần đầu tiên được tiếp cận thực tế sinh động, lạ lẫm về việc sản xuất tin bài, trị sự, quảng cáo, phát hành… Có thể nói, đó là sự vận hành của một "tòa soạn" thu nhỏ do nhà báo Nguyễn Thế Thịnh làm Trưởng đại diện Văn phòng khi đó.

Thanh Niên - 'sàng khôn' nơi tôi kiến tập và… - Ảnh 1.

Đọc Báo Thanh Niên giúp tôi nghĩ và sống như Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Sau đó, nhà báo Nguyễn Thế Thịnh trở thành thầy của chúng tôi khi giảng dạy các học phần về báo chí vào năm thứ ba, thứ tư đại học. Tôi ấn tượng về thầy Thịnh với quan điểm "học ra học, làm ra làm, chơi ra chơi". Và mãi sau này, khi tiếp xúc với nhiều "người Thanh Niên", tôi mới vỡ lẽ rằng đó chính là "cái chất" Thanh Niên.

Tuy thời gian kiến tập ngắn ngủi nhưng những trải nghiệm "đầu đời" với Thanh Niên đích thị là những "sàng khôn", là động lực học hành và tập tọe viết báo để cải thiện đời sống sinh viên, rồi khi ra trường là hành trang không thể thiếu để tôi bước chân vào nghề báo, thăng trầm theo thời cuộc, bay nhảy qua vài tờ báo với nhiệt huyết tràn đầy của tuổi trẻ và sau đó tôi chuyển sang làm truyền thông doanh nghiệp. Lúc này, Thanh Niên là đối tác thâm niên hỗ trợ truyền thông cho doanh nghiệp nơi tôi làm việc.

Do tính chất công việc, tôi đọc báo Thanh Niên hằng ngày, tính ra cũng tròm trèm 15 năm liên tục nhẵn mặt với hai chữ: Thanh Niên. Với một chặng đường như thế, tôi xem Báo Thanh Niên là hơi thở của thông tin.

Thanh Niên luôn nhanh nhạy với các sự kiện nóng, thời sự. Thanh Niên luôn có góc nhìn độc đáo, khai thác có chiều sâu các vấn đề "cộm cán" của xã hội. Đặc biệt, Thanh Niên luôn kịp thời sẻ chia, đồng hành với nhiều hoàn cảnh kém may mắn. Cứ thế theo thời gian, Thanh Niên lắng lại trong tôi lấp lánh những nghĩa cử "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy".

Thanh Niên - 'sàng khôn' nơi tôi kiến tập và… - Ảnh 2.
Thanh Niên - 'sàng khôn' nơi tôi kiến tập và… - Ảnh 3.

Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực duyên hải miền Trung nơi tôi kiến tập khi đó, và học được những “sàng khôn”

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Như đã nói, công việc đầu ngày của tôi là đọc báo, có nhiều chọn lựa nhưng tôi luôn lật giở tờ Thanh Niên trước tiên như một thói quen, để được sống với cảm giác thời sinh viên cách đây chừng 20 năm, khi đang học ngành báo chí, Trường đại học Khoa học Huế. Thuở đó, ngày nào tôi cũng đến thư viện của Khoa Văn do thầy Trần Minh Thích phụ trách để đọc báo rồi hồi hộp xem tên mình và lũ bạn có may mắn được lên trang Thanh Niên hay không.

Dù chỉ được đăng mẩu tin vắn 1 - 2 dòng thì chúng tôi cũng tự hào và vui như tết, khoe nhau râm ran đến mấy ngày, rồi hóng nhuận bút để bù khú nhau bia hơi vỉa hè, vừa đủ thòm thèm. Chúng tôi đã đi qua những năm tháng sinh viên với Báo Thanh Niên như thế đấy, có thể người ngoài thấy không có gì to tát, nhưng với tôi thì không thể nào quên.

Tôi biết ơn Thanh Niên đã đến đúng lúc

Tôi không thể nào quên đận năm 2 đại học, tôi bị mất cắp xe đạp, vừa buồn vừa lo lắng lắm nhưng không dám báo tin với ba mẹ ở quê vì biết hoàn cảnh gia đình mình. May mắn thay, sau đó không lâu thì tôi nhận được phiếu lĩnh nhuận bút của Báo Thanh Niên, đủ để mua lại một chiếc xe đạp cũ.

Tôi thầm biết ơn Thanh Niên đã đến đúng lúc, vì xe đạp chính là "đôi chân" nối dài để tôi đến trường, đến thư viện, rồi tranh thủ đi làm thêm phục vụ quán nhậu đặng còn trang trải những chi phí, bởi tôi là sinh viên nghèo từ quê lên phố trọ học.

Bây giờ nhìn lại, nhờ đọc báo Thanh Niên mà tôi biết được nhiều thông tin, tích lũy được thêm kiến thức, mở rộng góc nhìn về cuộc sống và có kinh nghiệm để ứng xử với các tình huống… Với tôi, Thanh Niên như những "sàng khôn" là vậy. Lại nữa, cái tinh thần Thanh Niên năng động, dấn thân, khát vọng cống hiến cũng giúp tôi nghĩ và sống tích cực hơn, lạc quan hơn giữa bộn bề cơm áo đua chen.

Ai đó từng nói rằng "đọc cũng là cống hiến", vậy thì tôi cho phép mình vui vì đã miệt mài đọc báo Thanh Niên suýt soát 2 thập kỷ, từ thuở sinh viên cho đến hôm nay. Tôi có niềm tin, Thanh Niên sẽ phát triển dù cho thị trường báo chí hiện đang đầy biến động, để sự đọc - sự cống hiến của tôi được tiếp diễn, tịnh tiến về phía trước với những tình cảm đậm sâu, với những "sàng khôn" vô bờ…

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên - 'sàng khôn' nơi tôi kiến tập và… - Ảnh 1.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao