Tờ báo tôi yêu thích
Tuy nhiên, việc được cộng tác với Thanh Niên, có chẵn 10 truyện ngắn và chỉ vài ba bài viết cho một số chuyên mục lại là niềm tự hào lớn nhất của tôi.
Thanh Niên là tờ báo Trung ương duy nhất mà cả nhà tôi đều yêu thích. Từ những trang chính luận sắc sảo với những vấn đề thời sự nóng hổi, những bài phóng sự cung cấp những thông tin khó kiếm đến những câu chuyện gia đình và xã hội gần gũi cùng các cuộc thi ý nghĩa, các trang sáng tác và mục Nhàn Đàm mà tôi có thể tham gia.
Thanh Niên cũng là tờ báo mà công ty của tôi đặt cho tất cả các phòng ban và nhân viên mới là tôi thường xuyên xin những tờ quảng cáo có phần tuyển dụng, tìm người để gửi cho cánh bạn học cùng chưa xin được việc.
Rồi chuyện cắt phiếu tìm hiểu dự đoán kết quả EURO, World Cup những năm đầu của thế kỷ 21. Những năm ấy báo giấy đang ở thời kỳ hoàng kim và Thanh Niên đang ở thời kỳ đỉnh cao với con số phát hành nghe nói lên đến 400 - 500.000 bản mỗi ngày. Các sạp, quầy báo có mặt ở mọi con đường, còn không nữa thì cô bán vé số, chị bán bánh mì cũng có thể có trên tay xấp báo mà bao giờ Thanh Niên cũng được đặt lên trên cùng cho dễ lấy.

Bài đầu tiên của tôi trên Thanh Niên Tuần san
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Đọc nhiều thành quen, tôi cảm thấy Thanh Niên rất gần gũi với mình. Tôi đánh liều thử gửi một số tác phẩm tới email đọc được trên Báo Thanh Niên. Bài đầu tiên Hãy để em là người được buông tay được đăng rồi những Hoa cúc tím, Hoa tigon sau bão, Chiếc vòng vàng, Di nguyện của bà, Rồi hoa cũng nở, Lạc nhau... lần lượt được xuất hiện.
Tự hào khi bài được đăng trên Thanh Niên
Giới viết văn ở Bà Rịa - Vũng Tàu kháo nhau, viết cho Thanh Niên vừa có danh vừa có tiền. Nhuận bút đã cao lại còn sòng phẳng. Tên tác giả, tác phẩm được đăng trên đó thì chỉ cần gõ tay vào Google là ra ngay tắp lự. Oai oách cực kỳ! Tôi nghe thế cũng thấy vui vui.
Lại nhớ có một lần nhà văn Trần Đức Tiến, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu, đến Văn phòng hội chơi, cùng lúc nhân viên bưu điện giao cho tôi một tờ báo văn nghệ địa phương khá có tiếng có đăng một truyện ngắn của tôi. Tôi vui vẻ khoe với ông: "Em đăng ở báo này nhiều lần rồi đó anh. Nhuận bút khá hơn báo mình nhiều". Ông nhà văn lớn cười bảo: "Là cái gì, trừ khi em được đăng trên Thanh Niên thì anh mới phục nha!".
Bạn bè tôi - nhà văn Hội An, nhà báo Lương Lan - cũng thường tự hào khoe với các bạn văn ở xa: "Nó là đứa duy nhất ở Vũng Tàu này sống được bằng nghề viết. Nó là đứa duy nhất đăng truyện ở Thanh Niên, Tiền Phong...".
Bạn bè vì yêu quý nên nói quá lên chứ thời nay mấy ai sống được bằng nghề viết và so với bao nhiêu người viết tài năng liên tục công bố tác phẩm, ngày nào cũng có bài đăng, giành hết giải này đến giải khác ở các cuộc thi thì những thành tích của tôi thật chả thấm tháp gì. Tuy nhiên, những lời khen đó có chung một ý: Thanh Niên là tờ báo được đánh giá cao trong mắt rất nhiều người, không phải riêng tôi.

Có bài được chọn vào tuyển tập truyện ngắn hay 2015 - 2025 là một niềm vui không nhỏ
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Thanh Niên và tôi còn có rất nhiều kỷ niệm với nhau từ chuyện được làm bạn với những biên tập viên tận tâm và hào hiệp, chuyện chuyển nhầm nhuận bút do trùng bút danh rất lâu sau vẫn được giải quyết, chuyện háo hức "rủ rê" các bạn viết tham gia những cuộc thi ý nghĩa do Thanh Niên tổ chức, chuyện cùng viết về người nữ biệt động, cựu tù Côn Đảo Lê Hồng Quân...
Tôi từng có bài đăng báo từ hơn 33 năm trước. Tuổi đời của bài viết đầu tiên đăng trên Thanh Niên còn chưa đủ chục năm. Thế nhưng mỗi khi nhớ, nhắc đến Thanh Niên tôi lại cảm thấy lâng lâng vui sướng, tự hào. Ừ, quan trọng gì chuyện sớm muộn, trước sau. Trong tình yêu nhiều khi người đến sau cùng lại là người ta yêu tha thiết đậm sâu và muốn gắn bó cả cuộc đời.
