Từ vai trò là độc giả trung thành mười mấy năm qua tôi lại được chuyển vai là người viết. Có cơ hội bày tỏ tình yêu, sự mến thương của mình tới "bạn". Có lẽ, với tôi đây là một cơ duyên, sự may mắn. Tôi cũng không nghĩ mình viết ra những lời này để tham dự một cuộc thi mà trên hết là những tình cảm bấy lâu tôi cất giữ trong lòng nay mới có dịp tỏ bày...
Từ "cơ duyên làm bạn"…
Hơn mười lăm năm trước tôi có dịp làm quen với Báo Thanh Niên khi được đặt chân tới TP.HCM thăm người thân. Mảnh đất phương Nam phồn hoa đô hội ấy đã "se duyên" cho tôi gặp "bạn".
Sáng sáng, hòa vào dòng người hối hả ngược xuôi. Hòa vào sự sôi động của thành phố là hình ảnh bình dị khiêm nhường của những sạp báo bên đường hay những cô bé, cậu bé, các cụ già bán báo dạo.
Báo Thanh Niên đến với tôi tình cờ như một món ăn tinh thần để tôi có dịp nắm bắt những tin tức nóng hổi. Những bài viết phản ánh tình hình chính trị, thông tin văn hóa, giáo dục, những việc làm thể hiện sự hào hiệp, những nghĩa cử phản ánh tính nhân văn giữa người với người trong xã hội… Cứ thế mỗi sáng, tôi ngóng chờ những tờ báo còn thơm mùi giấy mới, những con chữ thân thương để tôi thấy mình không đơn độc, lẻ loi và xa lạ nơi thành phố phương Nam trẻ mãi không già này.
Nhớ lại quãng thời gian của những năm 2011 ấy ngoài dấu ấn, sự mến thương tôi dành cho thành phố mang tên Bác, thì có lẽ khi ra về điều tôi nuối tiếc nhất vẫn là những trang báo Thanh Niên, thói quen mỗi sáng được đón chờ những bài viết đầy sự sáng tạo, những câu chuyện thấm đẫm tình người… Mặc dù trước đó tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự chia xa này bằng cách tôi tìm mua thật nhiều những số báo Thanh Niên cũ, cất giữ để khi ra Bắc tôi mang theo bên mình, sẽ cất chúng nơi chiếc tủ gỗ ở nhà.
Tôi còn mường tượng ra hình ảnh sau này trong ngăn tủ nhỏ ấy của mình có một tờ báo, một "người bạn" mới đã hằng ngày đến bên tôi, trao tôi những món ăn tinh thần đầy mới mẻ và quan trọng hơn "bạn" mới của tôi lại đến từ mảnh đất phương Nam với vô vàn những ký ức không phai…

Những cuốn sách Báo Thanh Niên gửi tặng luôn là những trang sách, bài viết quý giá với các thành viên của gia đình tôi
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
… đến khi "gặp lại" vẫn vẹn nguyên một tấm lòng
Sau khoảng thời gian dài xa cách và chưa có dịp gặp lại Báo Thanh Niên là những trang báo giấy đã từng in dấu một thời nơi tâm trí tôi. Thì một ngày, tôi nhận được món quà từ con gái. Biết mẹ thích đọc báo, con đã hướng dẫn tôi cách vào đọc báo online. Và "người" tôi nghĩ tới đầu tiên chính là "bạn" - Báo Thanh Niên của tôi. Mặc dù tôi cách xa "bạn" cả nghìn cây số, nhưng giờ thời đại công nghệ phát triển tôi đã được gặp lại bạn qua giao diện của Thanh Niên Online.
Chẳng có niềm vui nào lúc tuổi già lại ý nghĩa hơn là nhiều năm nay tôi thường xuyên đọc Thanh Niên Online. Chính nhờ Thanh Niên mà tôi như được chắp thêm chiếc cầu nối mình với thế giới rộng lớn bên ngoài. Nhờ Thanh Niên mà tôi thấy cuộc sống này thêm phần ý nghĩa. Khi đọc tới những bài của cuộc thi Sống đẹp mà Thanh Niên đăng tải tôi cảm nhận cuộc sống này đẹp quá. Đẹp nhờ những con chữ của các tác giả, đẹp nhờ có cuộc thi mà báo tổ chức nhiều năm nay tôi như thấy phép màu của lòng nhân ái được bay cao, bay xa, lan tỏa...
Mỗi ngày với tôi, nhất là các buổi sáng khi ở nhà một mình tôi lại cùng Thanh Niên "tâm tình, trò chuyện". Thanh Niên kể cho tôi nghe tin tức trong ngày một cách nhanh và chính xác nhất. Đến tối, khi ngồi xem thời sự tôi đã nhiều lần thốt lên: "Bà đọc tin tức này sáng nay trên Báo Thanh Niên. Giờ bản tin thời sự đưa tin. Đúng là Thanh Niên nóng hổi và kịp thời...".
Tôi "khoe" với con cháu mà lòng vui khấp khởi. Càng ngày, tôi càng cảm nhận tình cảm tôi dành cho Thanh Niên theo thời gian càng khăng khít bền chặt như hai người bạn tâm giao.
Thanh Niên còn giúp tôi nhận ra mình là người có ích khi những thói quen của tôi trong tiết kiệm điện ở gia đình lại là đề tài cho con gái viết bài dự thi và đoạt giải. Tôi chia sẻ niềm vui sự tự hào ấy tới bà con chòm xóm, tới những bạn già cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ dưỡng sinh. Và tôi thấy mình thật hãnh diện khi đã chỉ cho những người bạn của mình cách "kết bạn" với Thanh Niên qua chiếc điện thoại…
Và cứ thế, Thanh Niên từng bước, từng bước "thấm" vào tâm hồn tôi qua những trang tin, qua những dòng chữ thật nhẹ nhàng rồi đọng lại một cách sâu sắc nơi trái tim, trí óc tưởng như đã già nua theo thời gian, nhưng tâm hồn tôi lại được tưới mát đầy tươi trẻ như cái sự "hào hiệp" mà Thanh Niên tạo ra. Để rồi, cuối cùng tôi chợt nhận ra Thanh Niên như mạch ngầm ấm áp len sâu vào đời người bằng sự tử, tế nhân văn đầy tin cậy.
