Thanh Niên và tôi: Những trang báo đi ngang đời tôi

Bài báo đầu về nỗi đau cùng cực

Những trang báo đầu tiên đến với tôi khi bản thân còn là cô sinh viên nghèo, mỗi sáng ghé căng tin trường mua gói xôi 5.000 đồng, tiện tay lấy luôn một tờ báo cũ được người ta xếp chồng ở góc. Tôi đọc nó với sự tự hỏi: chẳng hạn bắt gặp câu chuyện sống đẹp, liệu mình có đủ tử tế để làm điều gì có ích? Đọc bài phản biện rồi ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của những cây bút thành danh. Xem hết mục Tâm sự rồi chợt thấy hóa ra nỗi buồn chẳng chừa một ai cả.

Và rồi, ở một thời điểm không định trước, tôi bắt đầu viết cho Thanh Niên.

Tôi viết nó vào một chiều xám tro, khi cúng mãn tang cho ba. Trong tôi lúc ấy như có một lớp sương dày đặc, không nhìn rõ phía trước, cũng chẳng biết phải bấu víu vào đâu. Tôi viết về nỗi bất lực của con người trước những đổi thay bất ngờ của số phận, về cách chúng ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng có những ngày vụn vỡ. Tôi gửi đi chỉ vì cảm thấy mình cần có ai đó lắng nghe, dù là một tòa soạn với những con người xa lạ.

Thế rồi một buổi sáng, tôi thấy tên mình nhỏ bé, run rẩy giữa trang báo, như một chiếc lá nằm giữa đại ngàn. Nó như tín hiệu đầu tiên cho thấy tôi không đơn độc. Có những người đọc, có những biên tập viên đã nhìn ra tiếng nói của tôi. Có những đồng cảm đã thông qua dòng chữ trên báo để sưởi ấm đứa con vừa mất ba trong cơn bão biển dữ dội. Những con chữ đã níu lại một cuộc đời cho tôi.

Thanh Niên Và tôi: Hành trình viết Và những ký ức không thể quênanh  - Ảnh 1.

Bài báo đầu tiên của tôi đăng trên Thanh Niên là bài viết về cha của mình - người mới về chốn xa được vài tháng

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bài báo thứ hai là một sự nghẹn ngào

Đó là giai đoạn khó khăn chẳng kém bài trước là bao. Khi ấy TP.HCM bị đại dịch Covid-19 hoành hành. Mất việc, tiền chẳng còn. Tết đó, tôi quyết định ở lại thành phố. Nỗi nhớ nhà quay quắt lên đỉnh điểm khi tôi nhận thùng đồ ăn mẹ gửi ở bến xe, kèm những lời nhắn đặc rệt người miền Trung chất phác: "Có mấy quả trứng gà, cây chả lụa, bánh tráng, lá giang... Tết Sài Gòn cái gì cũng có, nhưng con của mẹ lại chẳng có tiền".

Tôi òa khóc như đứa trẻ lạc đường giữa thành phố mình đã sống hơn 5 năm, rồi đột nhiên muốn tìm "người xa lạ" nào đó để chia sẻ phút giây mềm yếu. Vậy là lần nữa sau một năm, tôi tìm đến Thanh Niên.

Bài Đón tết mình ên đầu tiên ở Sài Gòn, tự nhiên thấy thương mẹ tới lạ được đăng khi guồng quay cơm áo dần trở lại phố xá. Và như một điều nhiệm màu, bài báo mang đầy tâm trạng ấy được đón nhận nồng hậu. Có bạn đọc gửi email kể rằng họ đã tìm được sự đồng cảm trong từng câu chữ. Tôi đọc những dòng ấy bằng đôi mắt cay xè, bởi tôi biết những nỗi tuyệt vọng của mình, khi được kể ra, đã hóa thành điều gì đó có ích.

Thanh Niên Và tôi: Hành trình viết Và những ký ức không thể quênanh  - Ảnh 2.

Thanh Niên là nơi mình "trút" nỗi nhớ nhà khi đón tết xa nhà dịp Covid-19

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Cơ duyên với những bài báo ngành điện

Những năm tháng sau này, khi cuộc sống có phần ổn định hơn, tôi vẫn tiếp tục viết cho Thanh Niên, nhưng không còn viết từ nỗi đau tuyệt vọng nữa. Tôi viết từ sự từng trải. Viết để lưu lại những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, những câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mà tôi gặp trên đường đời.

Và rồi cơ duyên từ Báo Thanh Niên lại đưa tôi đến một địa hạt mới, gặp những người vừa quen mà ngỡ đã thân từ lâu lắm rồi. Từ cuộc thi Ngành điện miền Nam - 50 năm thắp sáng niềm tin, tôi biết thêm những anh hùng thầm lặng mang màu áo cam, luôn "vượt nắng thắng mưa" để mang lại nguồn sáng cho xã hội. Từ cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen, tôi có thêm những cẩm nang sử dụng điện hiệu quả và an toàn.

Thanh Niên Và tôi: Hành trình viết Và những ký ức không thể quênanh  - Ảnh 3.

Cuộc thi viết về tiết kiệm điện mà Thanh Niên phối hợp tổ chức thường niên đã đem lại nhiều sáng kiến tiết kiệm hiệu quả cho tôi

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Mỗi lần bài được đăng, tôi đều giữ lại một tờ, gấp ngay ngắn, đặt vào chiếc hộp gỗ dưới ngăn bàn. Thỉnh thoảng mở ra, ngửi mùi giấy đã ngả màu vàng nhẹ, tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng trước - nhiều nỗi buồn, nhiều mất mát, nhưng cũng nhiều hy vọng.

Giờ đây, khi trải qua một đoạn đường đủ dài, tôi hiểu rằng những trang báo Thanh Niên không chỉ "đi ngang" đời tôi nữa, mà đã đứng lại, đã đồng hành, đã sưởi ấm tôi theo một cách chỉ những người từng viết trong đớn đau mới hiểu. Tờ báo không chữa lành tôi, nhưng cho tôi cơ hội chữa lành chính mình.

Có thể mai này, tôi sẽ ít viết hơn. Có thể sẽ có những hành trình khác cuốn tôi đi. Nhưng trong cái hộp gỗ dưới bàn, những trang báo cũ vẫn nằm đó, lặng lẽ như người bạn biết rất nhiều về tôi nhưng không bao giờ đòi hỏi điều gì. Và thỉnh thoảng, khi một ngày nào đó lòng bỗng dưng nặng trĩu, có lẽ tôi sẽ mở hộp ra, vuốt nhẹ lên mặt giấy đã nhăn, để nhớ rằng đã có một thời, giữa những ngày tuyệt vọng nhất, tôi đã viết, đã kể, đã tin, đã gửi gắm nỗi lòng mình vào những trang báo Thanh Niên.

Thanh Niên và tôi: Những trang báo đi ngang đời tôi - Ảnh 1.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao