Thanh Niên và tôi: Nhớ mãi lần đoạt giải cuộc thi viết 'Thương nhớ miền Trung'

Nhớ thời khó khăn, say mê viết

Đó là những câu chuyện, những cảm nhận, những trải nghiệm về "khúc ruột" miền Trung đầy nắng, đầy gió, đầy mưa và đầy bão nhưng luôn giàu dũng khí, giàu lòng yêu thương.

Trong tâm cảm của tôi bỗng hiện về miền đất mẹ xứ Nghệ, nơi gió Lào nung nóng, thổi rạc bờ tre và có cái rét cắt da cắt thịt vào mùa đông khắc nghiệt… Xin nói thực lòng, từ khi tôi sinh ra và lớn lên rồi nhập ngũ (năm 1974) tôi chưa được ăn bữa cơm gạo trắng bao giờ! Bữa cơm độn cứ một ít gạo cõng đủ thứ khoai, ngô, đậu kèm theo. Tôi còn nhớ khoảng năm 1969 - 1970 khi đi học về, nhìn vào mâm cơm là rổ chuối già hoặc một rổ sắn luộc với dĩa muối vừng để chấm ăn…

Thanh Niên và tôi: Nhớ mãi lần đoạt giải trên Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Miền Trung luôn phải hứng chịu mưa lũ

ẢNH: HOÀI NHÂN

Vậy mà chúng tôi vẫn học tốt, vẫn đêm đêm ngồi bên ngọn đèn dầu để học bài chăm chỉ. Miền quê thời chiến thuở ấy thiếu thốn trăm bề, trong đó thiếu chất đốt dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Bà tôi kêu lũ nhỏ chúng tôi ra đầu bãi, nơi có rừng thầu dầu chạy dọc theo bờ cát, vào mùa trái rụng đầy gốc. Chúng tôi mang cả bao về, lột vỏ lấy hạt phơi khô.

Hạt thầu dầu cùng với hạt trẩu, hạt bưởi rang lên cho vàng, xong đưa vào cối giã nhỏ, đặc quánh với mùi dầu thơm ngào ngạt dậy lên. Bà cho tất cả vào nồi, đổ nước ngập và đun sôi. Dầu nhẹ hơn nước nên nổi lên bề mặt, bà múc ra, đổ vào cái be sành bên cạnh. Một đoạn bấc cỏ ống, một dĩa gốm và cái giá mắc lên. Chiếc đèn dầu sáng lên trong nỗi niềm sung sướng của chúng tôi.

Với cảm xúc rất thực lòng đó, tôi say mê, miệt mài viết; từng dòng, từng ý tưởng từ trong ký ức, từ trong tâm tưởng lần lượt í ới gọi nhau về; làm nên hình hài tản văn Ngọn đèn dầu quê...

Gửi bài dự thi rồi, trong lòng tôi vẫn nghĩ mình chỉ tham gia cho có tên trong "hộp thư" thôi, chẳng mong gì cái giải nào! Bởi vì bản thân là một bạn đọc ruột của báo ở vùng xa, chẳng mấy khi diện kiến quý báo.

Thanh Niên đã tác động đến tôi trong dạy học

Thời gian trôi đi, tôi cũng chẳng còn nhớ đến bài dự thi đã gửi, số phận nó thế nào giữa hơn một ngàn bài gửi về dự thi. Khi ấy, tôi nghĩ chắc ban giám khảo làm việc hết sức khẩn trương, công tâm, khách quan để chọn ra những bài hội đủ các tiêu chí. Công việc chấm bài không đơn giản chút nào.

Thanh Niên và tôi: Ký ức về giải thưởng và hành trình sáng tạo văn học - Ảnh 1.

Tác phẩm đã đạt giải khuyến khích cuộc thi viết Thương nhớ miền Trung (năm 2021)

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Rồi một buổi sáng, khi mở hộp thư trên máy tính, tôi bất ngờ nhận được thông tin mình đoạt giải cho tản văn Ngọn đèn dầu quê... Thật cảm phục những "con mắt xanh" của ban giám khảo; làm việc hết sức mình, chấm bài một cách khách quan, công bằng, minh bạch. Báo Thanh Niên đã cho tôi một niềm tin vào tờ báo; khi phát động các cuộc thi viết luôn đặt hai chữ "khách quan" lên hàng đầu khi chấm bài dự thi gửi đến.

Cung cách làm việc, chấm bài nghiêm túc, khách quan đó của Báo Thanh Niên, của ban giám khảo đã cho tôi những bài học quý giá trong nghề dạy học của mình. Phải đánh giá thực lực học tập của học trò một cách trung thực, không vì một lý do nào mà "nhắm mắt" cho điểm, nâng điểm cho đẹp! Chấm bài là hình thức đánh giá khả năng tiếp nhận bài học, sự sáng tạo của học trò trong quá trình học tập. Gặp bài kém phải cho điểm thấp là khách quan nhưng lòng tôi nặng trĩu một nỗi niềm...

Đúng như một nhà thơ - thầy giáo đã viết: "Có em điểm thấp, có em điểm cao/Vì lười biếng hay vì chăm chỉ/Vì chậm hiểu hay vì sáng dạ/Có ai nghĩ rằng trước hết vì tôi!/Có thể nào như thế được em ơi/Khi một bài phải cho điểm thấp/Ở đó tấm lòng tôi thiếu hụt/Chấm điểm em tôi nhận điểm chính mình!".

Có niềm vui nào hơn khi tâm sự về ngọn đèn dầu quê ở một góc quê xa lạ được lan tỏa, được đón nhận. Ngọn đèn dầu quê bay xa nhờ Báo Thanh Niên, nhờ "con mắt xanh" của ban giám khảo; thắp sáng cho cả lòng tôi.

Tiếp tục dòng cảm xúc, tôi dự thi tiếp cuộc thi viết Sống đẹp lần thứ nhất của Báo Thanh Niên tổ chức (từ ngày 26.3.2021 đến 31.7.2021). Lần này có 418 tác phẩm dự thi. Mặc dù tôi không có giải, nhưng bài Đồng thuận đồng lòng, vợ chồng cùng hiến xác của tôi viết về hai vợ chồng anh Trần Anh Tuấn và chị Ngô Thị Xuân Duyên (ở Sóc Trăng) cùng đồng lòng hiến xác cho y học. Một nghĩa cử cao đẹp, thiêng liêng đã chạm đến bao tấm lòng.

Xin cảm ơn người bạn đồng hành Báo Thanh Niên, một tờ báo lớn về mọi mặt và các cuộc thi luôn có chiều sâu lẫn chiều rộng của tinh thần nhân văn, nhân ái…

Thanh Niên và tôi: Nhớ mãi lần đoạt giải trên Báo Thanh Niên - Ảnh 2.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao