Thanh Niên và tôi: Nhờ báo Thanh Niên, tôi tiếp tục cầm bút

Báo Thanh Niên và cả Thanh Niên Online khi ấy giống như một tượng đài tôi khao khát chạm đến nhưng vẫn rụt rè không dám gửi bài vì biết "tự lượng sức mình".

Ra trường, nhờ kinh nghiệm cộng tác khá dày dặn, tôi từng nghĩ mình vô cùng may mắn khi vượt qua vòng phỏng vấn và được nhận làm part time (bán thời gian) ở một trang tin điện tử với mức lương cứng là 800.000 đồng một tháng kèm nhuận bút theo bài. Đó là lần đầu tiên cô sinh viên mới tốt nghiệp được tiếp xúc với môi trường làm việc trong một tòa soạn. Tôi háo hức mong chờ được chỉ dạy về nghiệp vụ, cách phát hiện đề tài, thu thập thông tin, phỏng vấn, viết bài…

Thanh Niên và tôi: H hành trình tìm thấy đam mê viết lách qua những con chữ - Ảnh 1.

Truyện ngắn đầu tiên của tôi đăng trên Thanh Niên

ẢNH: TGCC

Nhưng, mọi thứ không diễn ra như tôi tưởng tượng.

Ngược lại, người ta dạy tôi cách "chôm bài" từ các báo in, tạp chí rồi "cắt gọt", "xào nấu" thành của mình, cách giật tít vô tội vạ cốt để "câu hit", "tăng view". Trong khi tôi luôn tin rằng sứ mệnh của báo chí là phản ánh hiện thực và văn hóa thời đại thì ở đó có người nói với tôi rằng "viết thật thì chẳng ma nào buồn đọc, nội dung "lệch" một tí, drama một tí mới hút được view".

Quá thất vọng, hết 2 tháng thử việc tôi xin nghỉ. Buổi làm việc cuối cùng, trời đổ mưa tầm tã. Tôi nhớ mình thẫn thờ đứng ở bến chờ xe buýt nhìn những vạt bằng lăng bị gió quật tơi bời mà bật khóc nức nở.

Thanh Niên tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục cầm bút

Lúc hoang mang nhất tôi đã tìm tới Báo Thanh Niên. Hồi ấy Thanh Niên Online có chuyên mục Bạn đọc viết, không cần gửi email mà viết trực tiếp vào form trên web.

Tôi đã dốc hết ruột gan mình để viết bài Xin đừng bán rẻ lương tâm của người cầm bút và nhấn nút gửi đi. Đó là lần đầu tiên tôi gửi bài cho Báo Thanh Niên mà không hề băn khoăn có được lên bài hay không. Tôi chỉ muốn gửi cho người bạn tri kỷ của mình để trải lòng.

Thật bất ngờ và cũng thật may mắn, Báo Thanh Niên đã đáp lại lòng tôi. Bài viết được duyệt và đăng trên Thanh Niên Online ngay ngày hôm sau khiến tôi vô cùng xúc động. Báo Thanh Niên đã tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục cầm bút.

Vì quá yêu thích các truyện ngắn trên Báo Thanh Niên cuối tuần nên tôi bắt đầu thử sức viết truyện ngắn. Bắt đầu từ những cốt truyện rất ngô nghê, dần dần tôi đã có thể viết những truyện ngắn tạm ổn. Sau 3 lần lỡ hẹn, cuối cùng truyện ngắn đầu tiên của tôi - Chị cả cũng được Báo Thanh Niên đón nhận và chọn in trong tuyển tập Sống đẹp IV - San sẻ yêu thương.

Tôi cũng rất yêu thích chuyên mục Thời trang trẻ trên Báo Thanh Niên, nơi tôi học được nhiều cách phối đồ. Chuyên mục Công nghệ cũng cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức để có thể mở rộng chủ đề trao đổi với khách hàng ở vị trí sales kỹ thuật. Đặc biệt chuyên mục Du lịch đã gợi ý cho tôi rất nhiều địa điểm tuyệt vời để xả hơi và nạp lại năng lượng cho bản thân.

Tôi tin rằng trong suốt 40 năm Báo Thanh Niên đồng hành cùng bạn đọc, tôi không phải là độc giả duy nhất từng được quý báo tiếp thêm sức mạnh và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng. Báo Thanh Niên sẽ mãi là món ăn tinh thần hằng ngày của hàng triệu bạn đọc trên cả nước và những điều kỳ diệu sẽ vẫn tiếp tục diễn ra đằng sau những con chữ nhỏ bé nhưng ẩn chứa thật nhiều giá trị lớn lao.

Thanh Niên và tôi: Nhờ báo Thanh Niên, tôi tiếp tục cầm bút - Ảnh 1.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao