Cú hích từ Báo Thanh Niên
Ba má tôi bằng đồng lương nhà nước chân chính của mình mỗi tháng chỉ gửi cho tôi đủ 500.000 đồng. Cứ mỗi bận đóng học phí là ba má lại đi mượn khắp nơi để gửi qua bưu điện cho tôi, chờ đến cuối tháng nhận lương thì đấng sinh thành mới đi trả nợ. Sau nhiều đêm vắt óc suy nghĩ, cách kiếm tiền duy nhất để trang trải cuộc sống xa nhà của tôi là viết báo; bởi từ cấp ba, tôi đã cộng tác cho vài tờ báo.
Nghĩ là làm, sau giờ lên lớp, tôi ở nhà viết bản thảo ra một quyển tập học trò, sau đó thì nắn nót từng nét chữ để viết thành những bài báo đầu tiên. Khi đó, tôi ước mơ được đăng bài trên Báo Thanh Niên. Diễn đàn Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? được Báo Thanh Niên mở ra từ ngày 27.3 - 30.6.2006 đã thu hút hàng vạn lượt ý kiến của bạn đọc.

Quầy báo trên vỉa hè TP.HCM
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Sau 2 tuần mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng bài viết này cũng hiện diện trên tờ báo. Đứng xem "cọp" ở quầy báo (khi đó sinh viên hay mượn báo hoặc đọc lướt ở quầy báo chứ không có tiền để mua), tôi như run bắn người khi có tên mình trên mặt báo. Vì có tên trên báo, tôi mua luôn tờ báo tại vỉa hè, đạp xe như điên vào lớp để khoe đám bạn thân. Đứa nào nhìn tôi cũng… không tin.
Sau đó một tháng, tôi đạp xe đến cổng tòa soạn Báo Thanh Niên. Lần đầu tiên trong đời, tôi "dám" đi nhận nhuận bút vì lúc còn học phổ thông thì đều chuyển qua bưu điện. Khi tới nơi, tôi trông thấy tận mắt tòa soạn của một tờ báo lớn khi đó. Người vào, người ra rất đông. Sau đó, Báo Thanh Niên tổng kết diễn đàn ở Hội trường Thống Nhất, bài của tôi may mắn được in trên sách do báo phát hành sau đó.
"Thừa thắng xông lên", Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2006 khi đó tổ chức từ tháng 6 đến tháng 7. Thanh Niên nhật báo và Tin nhanh World Cup thơm mùi mực mỗi sáng tổ chức cuộc thi viết cảm xúc về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 5 giờ sáng một ngày đầu tháng 7.2006, bài ngắn của tôi xuất hiện trên báo và tôi may mắn đoạt giải khuyến khích. Giá trị giải thưởng 2 triệu đồng của báo là quá sức tưởng tượng của một đứa sinh viên năm tư như tôi.

Đọc vội báo vào buổi sáng tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Việc viết lách ngày ấy vô cùng khó khăn. "Tài sản" duy nhất của tôi là một cái máy ảnh Kodak mà má tôi mua thanh lý của cơ quan chỉ vài trăm nghìn đồng. Tôi đem nó vào TP.HCM học đại học như một "báu vật". Tôi mua một cuộn phim Konica (chụp được 36 ảnh), giá 32.000 - 40.000 đồng. Chụp được vài hình thì phải đi tiệm cắt phim rọi ra ảnh, minh họa cho bài báo đã viết sẵn. Lắm lúc cho đám bạn mượn máy đi chụp, bị "lọt sáng", ảnh rọi ra không rõ thì tim tôi muốn "nát tan" theo vì hình đâu mà minh họa cho bài đây? Thế là tôi lại mày mò đi chụp lại, nhiều khi quãng đường cả trăm km.
Ba má tôi ở quê rất vui sướng khi mỗi sáng sớm tôi gọi điện báo là có bài đăng trên báo. Họ tìm ngay tờ báo để đọc ngấu nghiến và khoe với hàng xóm. Tôi nhớ đến nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu của đấng sinh thành mà lao vào viết lách không mệt mỏi. Tôi muốn nụ cười ấy hiện hữu khi ba má tôi đã về hưu.
Tự tin đi tới
Khi có nhiều bài đăng thì tôi mơ ước đến một ngày được làm… phóng viên. Tuy nhiên, trong năm cuối đại học vì thích viết báo hơn đi học lý thuyết nên tôi chỉ xếp hạng trung bình khá. Má đã khóc rất nhiều vì lo cho tôi không được báo nào tuyển dụng.
Vừa mới ra trường, năm 2007, cơ may bất ngờ đến với tôi khi đang tìm công việc thì một tờ báo tuyển dụng. Tôi mang bộ hồ sơ với học lực trung bình khá đến nộp với hy vọng mong manh. Khi đến vòng thi viết, tôi hoảng hồn vì quá đông ứng viên. Tôi làm bài thi trong vòng hai tiếng và thất thểu ra về vì nghĩ không có nhiều cơ hội. Một tháng trôi qua trong đợi chờ, tôi được thông báo là… đậu.
Từ bài báo đầu tiên cho đến khi được tuyển dụng vào báo là cả một hành trình đầy mồ hôi và nước mắt. Những điều đó không thể hiện trên mặt báo nhưng giúp tôi trưởng thành. Cảm ơn bài báo đầu tiên trên Báo Thanh Niên đã cho tôi tinh thần vượt khó, tự tin bước vào nghề một cách vững chãi. Quan trọng hơn, tôi đã không bao giờ bỏ cuộc.