Mỗi bài viết như những que diêm thắp sáng giữa đêm tối
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông ở vùng quê nghèo ven biển Bạc Liêu đầy nắng và gió. Gia đình nghèo đông anh em, trên tôi có 3 chị gái, dưới tôi còn 5 người em trai. Vùng quê tôi, quanh năm người dân chỉ độc canh cây lúa nên chuyện thiếu trước hụt sau đã trở thành điều quen thuộc. Mỗi mùa giáp hạt đến, ba má tôi lại phải chạy vạy từng lon gạo để nuôi các con. Hình ảnh ba má lom khom giữa nắng gió đồng làng, mồ hôi chảy dài trên gương mặt gầy gò, đã in sâu vào ký ức tôi như một nỗi ám ảnh, nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng.
Vì gia cảnh quá khó khăn, các chị tôi lần lượt nghỉ học từ cấp hai để phụ giúp gia đình. Đến lượt tôi, ba kiên quyết cho đi học. Ông thường dặn: "Nghèo cái chữ thì khổ cả đời". Nhờ lời nhắc ấy, tôi bám lấy con đường học, dù phía trước đầy rẫy những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.
Khi học xong cấp ba, tôi đã từng nghĩ giấc mơ học tiếp đại học chỉ là điều xa xỉ. Nhưng rồi một ngày, tôi tình cờ đọc được những bài báo Thanh Niên về các nhà giáo như câu chuyện về thầy Nguyễn Ngọc Ký, thầy Triệu Văn Huynh, cô Lê Thị Thuận… là những người thầy giữ trọn nghề cao quý, những hiệu trưởng đầy nhân ái, những nhà giáo "vừa rèn vừa dạy, vừa thương vừa nghiêm". Họ không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người, lan tỏa những điều tốt đẹp của nghề giáo.
Ngoài ra, còn có nhiều bài báo trên Thanh Niên viết về những tấm gương tuổi trẻ hiếu học, vượt khó như Hồ Huỳnh Nhi và Hồ Ngô Kỷ Nguyên, hai bạn mồ côi, gia cảnh đặc biệt khó khăn; sau khi nhận hỗ trợ từ bạn đọc thông qua Báo Thanh Niên đã trở thành tân sinh viên đại học, mở ra cơ hội mới cho tương lai. Hay, Lê Hoàng Minh Thư, cô gái có hoàn cảnh nghèo khó, vừa học vừa làm đủ thứ để trang trải; nhờ học bổng từ chương trình Nghị lực mùa thi của Thanh Niên, Thư được tiếp tục học đại học và phấn đấu để không phụ sự giúp đỡ đã nhận…
Mỗi bài viết như những que diêm thắp sáng giữa đêm tối mịt mùng đời mình, khiến tôi bỗng khát khao mãnh liệt để vượt lên nghịch cảnh được trở thành người thầy vừa gieo chữ và gieo niềm tin cho bao mầm non tương lai.

"Mỗi bài viết như những que diêm thắp sáng giữa buổi tối mịt mùng đời mình, khiến tôi bỗng khát khao mãnh liệt để vượt lên nghịch cảnh được trở thành người thầy"
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Đứng trước giảng đường, tôi thầm cám ơn Báo Thanh Niên
Nhờ những "ngọn lửa nhỏ" ấy, ước mơ được nhen nhóm, rồi lớn dần. Cầm tấm bằng tú tài, tôi quyết tâm thi vào ngành sư phạm ngữ văn của Trường đại học Cần Thơ, mặc dù hoàn cảnh vẫn vô vàn khó khăn của gia đình. Ngày đặt chân vào giảng đường, tôi đứng lặng hồi lâu, chỉ để thầm cảm ơn những dòng chữ trên tờ báo Thanh Niên năm nào đã cho tôi niềm tin để đi tới.
Ngày nhận bằng cử nhân, tôi, ba và má đều không kìm được nước mắt. Đó không chỉ là niềm vui của một đứa con đi học đã thành tài, mà còn là giấc mơ ngày nào khi đọc báo Thanh Niên nay đã hóa thành hiện thực.
Tôi biết ơn những bài viết trên Báo Thanh Niên đã nuôi lớn trong tôi lòng tin rằng: chỉ cần có nghị lực, trái tim tử tế và sự kiên định, một đứa trẻ nhà nghèo vẫn có thể chạm đến nghề giáo - một nghề đẹp, cao quý và chưa bao giờ cũ theo thời gian.
Từ ngày bước vào nghề cho đến nay, tôi lại tiếp tục trải qua thêm hai chặng đường học vấn đầy gian nan và thử thách: trước là hành trình cao học, sau là con đường nghiên cứu sinh để đạt học vị tiến sĩ. Mỗi bậc học là một lần tôi phải nỗ lực gấp bội, vừa làm vừa học, vừa tự nhắc mình không được bỏ cuộc, để xứng đáng với ước mơ đã được thắp lên từ những ngày đầu đứng lớp. Tôi hiểu rằng, chỉ khi bản thân mạnh mẽ và đủ tri thức, tôi mới có thể thắp lại ngọn lửa mà ngày xưa Báo Thanh Niên đã gieo vào lòng mình.
Trong suốt hành trình ấy, chuyên mục Giáo dục của Báo Thanh Niên luôn như một người bạn đồng hành giúp cho tôi soi lại mình, động viên tôi lúc mệt mỏi, tiếp thêm niềm tin vào hành trình gieo chữ.
Xin cảm ơn Báo Thanh Niên, bởi chính nhờ những trang báo nhân văn và đầy cảm hứng ấy mà tôi thêm vững lòng trên con đường đã chọn, con đường của người thầy, người "giữ lửa" và truyền cảm hứng cho bao thế hệ mai sau. Ngọn lửa ấy sẽ còn cháy mãi, từ người thầy này sang người thầy khác, từ trang báo đến từng mái trường.
