Thanh Niên và tôi: Đọc và yêu hơn 'Thanh Niên'

MỪNG

Không thể tả hết tâm trạng khi gập chiếc máy tính lại, tôi ngồi nhớ từng bài viết, từng dòng chữ của bạn đọc khắp nơi gửi về hiện trên khung hình. Vui mừng với những gì Thanh Niên đã làm được trong suốt 40 năm qua, hiển hiện với những nụ cười, nước mắt từ các bài viết đăng kèm hình ảnh của bạn đọc, sống động đến mức hình dung ấy là một khoảng đời thanh xuân của tôi và bao đồng nghiệp, không hề bị bỏ dở. Để rồi nghĩ đến một sự nối tiếp của nhiều thế hệ từ đây trở về sau, như một dòng chảy không ngơi nghỉ.

Đó là câu chuyện của một tác giả, từng vào ra bệnh viện nhiều lần, nghiền ngẫm về sự sống và cái chết trong bốn bức tường trắng xóa, rồi một ngày anh bừng lên khi gặp Thanh Niên. Anh viết, và gửi gắm tâm tình của mình qua từng bài báo, đọc lại từng truyện ngắn đã từng đăng trên Thanh Niên tìm một chút cứu rỗi cho tâm hồn. Tôi đọc và mừng cho anh vượt thoát qua những éo le giữa cuộc đời, mừng cho cái nghiệp kiên trì câu chữ mà tôi và các đồng nghiệp ở Thanh Niên tự nguyện dấn thân bao năm qua, và mừng cho tờ báo từng là nơi bấu víu của bao phận người. Đọc bài viết dự thi ấy của tác giả Song Ninh, tôi tự thì thầm một mình và ồ lên thú vị. Dĩ nhiên, là bởi sự thấu cảm đời sống và năng lực của tác giả bài viết, nhưng qua đó tôi hiểu những câu chữ tự đáy lòng anh như một thông điệp yêu quý, có lẽ khiến cho ai làm báo Thanh Niên cũng thấy mừng, vì tờ báo đã một lúc nào đó trở thành điểm tựa cho bạn đọc. Nhớ lại những ngày vật lộn khủng hoảng với bệnh tật, anh viết: "…Và nhờ Thanh Niên, tôi biết rằng giữa những tháng ngày tưởng như đóng băng ấy, tôi vẫn có thể bước tiếp bằng chính những câu chuyện chắp nối từ những con chữ nhỏ bé của mình…". Từ sự trải nghiệm của bản thân, tác giả Song Ninh cũng đã bộc lộ tâm cảm: "Khi khỏe mạnh, Báo Thanh Niên là người bạn đồng hành của tuổi trẻ. Khi tôi yếu mềm, báo là nơi tôi tìm được cảm xúc với con chữ. Và khi đã viết lại được như hôm nay, tôi thấy mình đang bước tiếp một chặng đường mà Thanh Niên đã góp phần giúp tôi tự tin bước tiếp".

Tình cảm ấy không chỉ riêng trong một bài dự thi, mà hầu hết bạn đọc đều tỏ bày sự yêu mến Thanh Niên theo cách riêng của mình, trong muôn hình vạn trạng hoàn cảnh họ tồn tại. Mừng là như thế!

CẢM ĐỘNG

Khó thể quên được câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hường trong lá thư gửi đến tòa soạn, một người đàn bà đang ngày ngày đi bán vé số, đã từng lưu lạc cùng với mấy đứa con đi ăn xin… Số phận quá đỗi éo le, đến mức "tôi đã có lần tính tự tử" như chị viết trong mấy trang viết tay chi chít chữ gửi về tòa soạn. Đọc lá thư, tôi thấy như từng ngày trong đời của chị là những tình huống đẫm nước mắt. Khổ cực tuyệt vọng bao vây, cho đến lúc các PV Thanh Niên đến trực tiếp động viên, giúp đỡ rồi viết bài về cảnh ngộ của chị, bạn đọc đã xót xa cưu mang đùm bọc, từ đó chị vươn lên tìm thấy ý nghĩa để tồn tại.

Cũng như rất nhiều người, trong suốt hành trình 40 năm của mình, Thanh Niên đã "chạm khẽ" vào họ bằng một suất học bổng, bằng một bài viết về tấm gương vượt khó trên chủ đề "Sống đẹp", bằng chỉ một dòng tuyển dụng của một công ty mà từ đó họ có công việc, bằng một lời khuyên chân thành trên mặt báo mà họ xem như là người bạn… Từ đó họ suy nghĩ khác đi, thậm chí có tác giả còn viết rằng đã được "tái sinh". Đó là trường hợp của tác giả Nguyễn Thị Hồng, với câu đầu tiên trong bài gửi về tòa soạn, chị viết: "Hôm nay, khi đứng trên chính con đường mình từng ao ước, tôi chỉ muốn nói một điều: Cảm ơn Báo Thanh Niên - người bạn đã nâng dậy cuộc đời tôi, giúp tôi làm được những điều tưởng chừng như không thể". Và trong câu chuyện chị kể, Báo Thanh Niên như một nhịp cầu để chị vịn vào và vượt qua: Bố chị ốm nặng phải mổ, cả nhà lo toan và chị đành phải dở dang ước mơ thi vào đại học ở tuổi 17. Rồi lúc về nhà, trong lúc xếp dọn lại những chồng sách báo của người bố, chị gặp từng xấp dày báo Thanh Niên, tờ báo mà bố chị yêu thích. Bẵng đi một thời gian, chị lấy chồng có con và ngày ngày "lấm lem bùn đất" với nương rẫy, một ngày chị đọc được bài báo viết về một người mẹ đơn thân đi thi đại học đăng trên Thanh Niên, những dòng chữ ấy đã khiến chị suy nghĩ, thôi thúc chị bỏ ra 3 năm học tập, luyện thi và bây giờ trở thành sinh viên năm thứ ba một trường đại học ở Hà Nội. Chị viết: "Nhìn lại, tôi biết ơn Báo Thanh Niên vô cùng. Tờ báo ấy đã đồng hành cùng tôi qua nhiều ngã rẽ. Bắt đầu từ những ngày khủng hoảng vì bỏ học, sống lặng lẽ giữa rẫy nương và bừng tỉnh trước cơ hội làm lại từ đầu".

… VÀ LO

Đó cũng là cảm xúc của tôi khi đọc các bài viết, sau niềm vui, sự cảm động là nỗi lo. Làm sao để đạt được bao điều như bạn đọc kỳ vọng gửi gắm? Tôi nghĩ về nghề, về các ấn phẩm Thanh Niên mang đến cho độc giả, về những hạt sạn dù ít ỏi nhưng không đáng có trong quá trình tác nghiệp của tôi và đồng nghiệp. Tự dưng tôi nhớ đến câu nhắc nhở của ba tôi cách đây 30 năm, vào cái đêm trước nhận quyết định vào làm PV Thanh Niên, chập chững bước chân vào nghề báo. Ông cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu "sai một ly đi một dặm", rồi "bút sa gà chết". Áp lực ấy, không chỉ với tôi, mà kể cả với các đồng nghiệp khi tự nguyện vận vào mình cái nghiệp câu chữ.

Bây giờ, đọc những dòng góp ý chân tình của bạn đọc về nhiều khía cạnh khác nhau với tờ báo thân yêu của mình, trong tôi lại trăn trở với câu chuyện làm nghề. Tự nhủ như nhiều bạn đọc trong các bài viết nhắc nhở "phải cố gắng làm hết khả năng của mình", để Thanh Niên luôn là người bạn tin cậy của độc giả bốn phương.

Kết quả Cuộc thi viết Thanh Niên và tôi

Sau đúng 1 tháng phát động, từ ngày 17.11 - 17.12.2025, cuộc thi viết Thanh Niên và tôi đã nhận được tổng cộng 539 bài dự thi gửi về từ khắp các tỉnh thành cả nước và Mỹ, Nhật Bản. Các tác giả cũng đa dạng độ tuổi, trong đó trẻ nhất 14 tuổi và lớn tuổi nhất là 86 tuổi.

Ban tổ chức đã đăng tải 140 bài viết trên nhật báo in Thanh Niên và báo điện tử thanhnien.vn. Từ các bài viết này, Ban tổ chức đã chọn hơn

70 bài để chấm chung khảo. Kết quả, ngoài các giải thưởng như đã công bố trong thể lệ, Ban tổ chức quyết định tăng thêm 10 giải khuyến khích, nâng tổng cộng giải khuyến khích lên 20. Cụ thể như sau (*):

Giải nhất (10 triệu đồng/giải)

Báo Thanh Niên "tái sinh" cuộc đời tôi, tác giả Hà Hồng Nguyên (Đắk Lắk).

Giải nhì (7 triệu đồng/giải)

Thư cụ Hường bán vé số gửi Thanh Niên, tác giả Nguyễn Thị Hường (TP.HCM). Tôi tìm thấy ở Thanh Niên nhiều hơn một tờ báo, tác giả Song Ninh (Quảng Ninh).

Giải ba (5 triệu đồng/giải)

17 giờ 52 phút, tác giả Trần Vĩnh Khang (Lâm Đồng); Tôi đã chứng kiến "phép màu" từ Thanh Niên, tác giả Đăng Huỳnh (TP.Cần Thơ); Trang báo thắp sáng hy vọng, tác giả Nguyễn Thị Nga (Bắc Ninh).

Giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải)

Nhờ Thanh Niên tôi đã tìm được con trai lạc trên đất Mỹ, tác giả Nguyễn Thị Thu (TP.HCM); Nhớ "Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang", tác giả Vưu Long Vĩ (Cà Mau); Báo Thanh Niên - nơi yêu thương chạm khẽ, tác giả Én Nhỏ (TP.HCM); Lời ru ký ức, tác giả Huỳnh Văn Tiến (Đà Nẵng); Cụ ông 102 tuổi 40 năm mê Báo Thanh Niên, tác giả Trần Văn Toản (Huế); Thanh Niên và chúng tôi giữa mùa hạn khốc liệt, tác giả Ngô Mậu Tình (Quảng Trị); Hơn cả tin tức - là bài học cuộc đời, tác giả Lương Đình Khoa (Hà Nội); Hành trang vô hình theo tôi tới Nhật Bản, tác giả Tăng Hoàng Phi (Nhật Bản); Từ chuyện tử tế trên Thanh Niên, vợ chồng tôi tình nguyện hiến xác, tác giả Huỳnh Quang Trinh (TP.Cần Thơ); Học bổng Nguyễn Thái Bình - động lực để tôi viết tiếp ước mơ, tác giả Lê Sa Long (TP.HCM); Những kỷ niệm sâu đậm với Báo Thanh Niên, tác giả Nguyễn Minh Hải (TP.HCM); Khi một tờ báo trở thành ký ức của một đời người, tác giả Lưu Đình Long (TP.HCM); Báo Thanh Niên và những lần đầu tiên của tôi, tác giả Lê Đình Trung (Hà Nội); Thấy cuộc đời ý nghĩa hơn từ một tờ báo, tác giả Hà Kim Quy (Ninh Bình); Báo Thanh Niên: câu chuyện đẹp về kỳ thực tập, tác giả Đoàn Khuyên (TP.HCM); Mang tình yêu Tổ quốc đến với học sinh từ những bài viết trên Báo Thanh Niên, tác giả Nguyễn Hữu Nhân (Đồng Tháp); Thanh Niên nhân văn, tử tế và... tình nghĩa với cả người bán báo vỉa hè, tác giả Nguyễn Đước (TP.HCM); Báo Thanh Niên - Dấu nắng của cô trò tôi; tác giả Phạm Thị Yến (Sơn La); Với ba, Báo Thanh Niên luôn là người bạn số một!, tác giả Lê Đức Bảo (Khánh Hòa); Một suất học bổng thay đổi một hành trình, tác giả Đinh Thị Minh Phương (Hà Nội).

Lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi dự kiến vào ngày 30.12.2025, Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể gửi đến tác giả đoạt giải.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của quý bạn đọc thông qua cuộc thi và mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin yêu này trong thời gian sắp tới.

Trân trọng.

Thanh Niên và tôi: Đọc và yêu hơn 'Thanh Niên' - Ảnh 1.

 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao