Thanh Niên và tôi: Địa hạt giúp tôi vươn lên và lan tỏa điều tử tế

Trang báo tái sinh trang đời

Thanh Niên từng khởi đầu trong thế "ba không": không biên chế, không kinh phí, không trụ sở. Tôi, ở một lát cắt khác, cũng từng đối diện ba chữ "không": không sức khỏe, không việc làm, không biết bắt đầu từ đâu.

Giữa những ngày chông chênh ấy, nhà báo Nữ Vương đã tìm đến tận nhà tôi để lấy tin. Ít ngày sau, bài viết Khát khao trở lại bục giảng của thầy giáo "nghỉ hưu" tuổi 30 đăng tải trên số báo 323 (19.11.2019). Không ngờ, trang báo ấy mở sang chương đời mới.

Ngay sau đó, làn sóng tin nhắn, cuộc gọi, lời động viên ùa về khiến tôi ngỡ ngàng, xúc động muôn phần. Chân tình ấy như suối nguồn, tưới tắm và hồi sinh tôi sau chuỗi ngày kiệt cùng tuyệt vọng.

Mùa Hiến chương Nhà giáo VN năm ấy vì thế trở thành dấu ấn khó phai. Tôi được "sống lại" trong vòng tay học trò, tiếng "thầy ơi!" ngỡ đã lùi xa bỗng vang lên đầy trìu mến, đủ để trái tim tôi mềm lại.

Từ một bài báo, câu chuyện của tôi vượt ra khỏi "biên độ" đời mình. Thanh Niên đã thay lời muốn nói, kết nối tôi với nhiều đơn vị giáo dục. Mở ra những địa hạt để tôi có thể "gieo mầm" tri thức và động lực cho người học. Mọi điều đến với tôi như một cú hích.

Thanh Niên và tôi: Địa hạt giúp tôi vươn lên và lan tỏa điều tử tế - Ảnh 1.

Tôi được tham gia nhận giải cùng tác giả Dương Châu Giang tại cuộc thi Sống đẹp lần hai

ẢNH: NVCC

Cơ duyên nhỏ đã khai mở con đường lớn. Đến nay, tôi đã có mặt tại gần 30 trường học, trực tiếp trò chuyện và truyền cảm hứng cho hơn 20.000 bạn trẻ. Mỗi lần đứng trên bục giảng, tôi lại nhớ về dấu son năm nào. Bài báo ấy, với tôi, chính là chiếc "phao cứu sinh" giúp mình gượng dậy, tin rằng bản thân vẫn còn giá trị và có thể bước xa hơn trên hành trình sự nghiệp.

Giờ đây, khi lần giở ký ức, hình ảnh bà ngoại ngồi lặng lẽ đọc từng dòng chữ thấm, chạm vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Nước mắt bà rơi, thấm cả những điều chưa từng nói thành lời, khi thấy tôi không thể đi trọn giấc mơ "trồng người". Nhưng giờ đây, ở một nơi nào đó, bà hẳn sẽ mỉm cười, hài lòng. Bởi từ chính trang viết ấy, tôi đã được hồi sinh, đứng dậy và bước tiếp con đường mà bà đã kỳ vọng.

Nếu không có Thanh Niên, liệu tôi có tìm lại được chính mình giữa biển đời chông chênh? Chắc hẳn, con đường ấy sẽ dài hơn nhiều. May mắn thay, tôi gặp một trang báo đã xoay chuyển quỹ đạo của cuộc đời mình. Và không chỉ riêng tôi, biết bao câu chuyện "Thanh Niên và Tôi" cũng đã tìm thấy bản lề cuộc đời, nhờ vào bản sắc "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" mà Thanh Niên kiên định kiến tạo.

Cùng Thanh Niên lan tỏa gương sống đẹp

Kể từ ngày "tái thiết" cuộc đời, tôi bền bỉ đồng hành cùng người khuyết tật và trao đi những điều tử tế. Chuyện đời tôi, một lần nữa được tác giả Dương Châu Giang phát hiện, chắp bút trong Bài ca cuộc đời và tác phẩm đoạt giải nhì cuộc thi Sống đẹp năm 2022.

Ngày nhận giải, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, tôi được gặp những tấm gương bình dị mà phi thường: Hậu - chàng trai khuyết tật bán vé số miệt mài giúp đỡ người yếu thế, ông Tư Kiềm - lão nông bền bỉ cất nhà tình thương cho người nghèo, anh Văn - một giám đốc trẻ bỏ việc dấn thân cứu nạn trên sông… Câu chuyện của họ rất "chạm" và giúp tôi nhận ra có nhiều "hoa đẹp giữa đời thường" chưa được phát hiện, lan tỏa.

Từ nguồn cảm hứng ấy, tôi quyết định thử sức viết lách, thử kể những câu chuyện tử tế nhìn thấy hằng ngày xung quanh mình, để những "hoa việc thiện" ấy được nhân rộng.

Nhân vật đầu tiên tôi viết là Nguyễn Ngọc Ánh - "cô gái vàng" trong phong trào nhặt rác. Bài viết lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo hàng chục nghìn tình nguyện viên tham gia "nhặt rác toàn cầu". Lúc đó, tôi hiểu rằng một bài viết nhỏ có thể thức tỉnh suy nghĩ, khơi dậy hành động tích cực trong cộng đồng.

Tiếp nối nguồn năng lượng tích cực đó, tôi viết về kình ngư khuyết tật Nguyễn Thị Sari - người gieo chữ miễn phí cho học sinh nghèo; bác ba Dân - người đàn ông khuyết tật miệt mài vá lành những con đường ở Cần Thơ; và cô giáo khuyết tật Trần Ngọc Điệp với hành trình 17 năm tận hiến cho giáo dục đặc biệt. Sức mạnh tinh thần của những nhân vật đồng cảnh đã truyền lửa cho bài viết và cho chính tôi.

Điều khiến tôi xúc động nhất là khi nghe nhân vật kể rằng sau bài viết, họ đã nhận được rất nhiều yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Vòng tròn nhân ái bao dung cùng sự sẻ chia cứ thế lặp lại - giống như cách tôi được nhận và trao đi. Cùng Thanh Niên, tôi viết để lan tỏa những tấm gương sống đẹp, nơi những con người kém may mắn thầm lặng cống hiến thật phi thường.

Với tôi, Thanh Niên như con thuyền lớn, không chỉ chở con chữ của tôi hòa vào hải trình thông tin, mà còn đưa tôi từ biến cố sang hành trình cống hiến. Từ nhân vật bước ra từ trang viết, trở thành tác giả, cộng tác viên. Và cánh én nhỏ này sẽ không làm nên mùa xuân nếu không có Thanh Niên chắp cánh.

Thanh Niên và tôi: Địa hạt giúp tôi vươn lên và lan tỏa điều tử tế - Ảnh 2.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao