Thanh Niên và tôi: Có một Thanh Niên như thế

Báo Thanh Niên đã giúp tôi định hướng đúng cuộc đời

Thoáng chốc mái tóc tôi đã lốm đốm vài sợi bạc. Nhớ ngày xưa quần lửng, dép lê, thong thả ra sạp báo dõng dạc gọi cô chủ sạp báo thân quen:

"Chị ơi! Cho em một tờ Thanh Niên số ra hôm nay" - tôi phấn chấn hóm hỉnh.

"Của cưng nè! Sợ hết, nên sáng nào chị cũng để dành cho cưng" - chị cười tươi trong nắng sớm.

Đưa tiền cho chị, cầm tờ báo trong tay, tôi hồi hộp đọc các tin chính ở trang nhất, rồi lật giở từng trang sột soạt, đọc lướt nhanh, mùi giấy mới thơm tho phảng phất. Cái mùi giấy của tờ báo mới in, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được mùi "ký ức" ấy, đã đồng hành với tôi suốt hành trình trưởng thành.

Cầm tờ báo ra quán cà phê "ruột" gần sạp báo, gọi một tách cà phê nóng bốc khói nghi ngút, tôi ngồi trên ban công nhà sàn ở đường Y Jút. Vừa hít hà nhâm nhi ly cà phê Ban Mê vừa chậm rãi đọc các bài viết trên tờ Thanh Niên, khoảnh khắc ấy để lại trong tôi một cảm giác thư thái tuyệt vời.

Báo Thanh Niên đồng hành với tôi từ năm 18 tuổi. Lúc đó internet chưa phổ biến, nếu có cũng đắt đỏ và xa xỉ. Năm đó tôi phải trải qua hai kỳ thi quan trọng đầu đời, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng đầy cam go. Nhờ có tờ Thanh Niên mà tôi vững tin hơn mỗi ngày. Tờ báo cập nhật mọi tin tức về thi cử như thông tin tuyển sinh, công bố điểm chuẩn, điểm sàn, bí quyết vượt vũ môn, chọn ngành, chọn nghề theo năng lực,…

Và năm đó tôi đậu đại học, mặc dù học không giỏi. Có lẽ "bí quyết" của Báo Thanh Niên đã giúp tôi định hướng đúng cuộc đời, sự nghiệp của mình. Cũng vì yêu thích đọc báo nên tôi mê viết lách. Tôi có nguyện vọng đăng ký thi vào ngành báo chí thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, tôi thi vào ngành ngữ văn của trường Đại học Tây Nguyên. Nhờ đọc báo Thanh Niên mà tôi biết rằng sau khi tốt nghiệp ngành ngữ văn, bản thân không chỉ làm được trong lĩnh vực giáo dục mà còn có thể viết báo, viết văn, thỏa sức đam mê sáng tác.

Sự Phát Triển Của Báo Thanh Niên Và Sự Trưởng Thành Của Tôi

Sau khi tốt nghiệp đại học, bôn ba khắp nẻo, tôi về công tác ở ngôi trường phổ thông tư thục Hoàng Việt nơi phố núi thơ mộng gần nhà. Thời gian này, tôi vẫn duy trì thói quen đọc báo Thanh Niên mỗi ngày, đọc báo mạng lẫn báo giấy.

Gần đây, tôi tích cực tham gia vào các cuộc thi viết của Báo Thanh Niên tổ chức như Tiết kiệm điện thành thói quen, Hà Nội thành phố tôi yêu, Nghĩa tình miền Tây, Hào khí miền Đông, Thương nhớ miền Trung... được xuống TP.HCM lãnh giải, bài của tôi được Báo Thanh Niên chọn in thành sách, đó là niềm vinh dự lớn trong bước ngoặt viết văn, viết báo của mình.

Thanh Niên và tôi: Hành trình đọc báo gắn liền ký ức và đam mê sáng tác - Ảnh 1.
Thanh Niên và tôi: Hành trình đọc báo gắn liền ký ức và đam mê sáng tác - Ảnh 2.

Tác giả tích cực tham gia vào các cuộc thi viết của Báo Thanh Niên tổ chức

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Không những vậy, tôi vô cùng yêu thích mục sáng tác thơ văn trong tờ Thanh Niên chủ nhật, và thầm ước mình có thơ đăng trên mục này. Để hiện thực hóa ước mơ, không còn cách nào khác, tôi phải tập tành sáng tác, rèn luyện câu chữ cho thật cảm xúc, mượt mà. Và cuối cùng tôi đã có tác phẩm thơ đăng ở mục sáng tác. Tôi vỡ òa, xúc động xen lẫn tự hào, tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa.

Còn gì sung sướng, hạnh phúc hơn khi họ tên mình được in trên Báo Thanh Niên - một tờ báo lớn, và tôi lấy đó làm động lực mỗi ngày.

Cho đến bây giờ, đã mấy chục năm trôi qua. Công nghệ thông tin phát triển như vũ bão. Điện thoại thông minh, laptop, máy tính bảng, tivi treo tường màn hình lớn… có kết nối internet, chỉ cần vào Google gõ vài dòng cần tìm kiếm, mọi tin tức cập nhật nhanh chóng.

Công nghệ 4.0, AI xâm nhập vào đời sống thị dân. Báo Thanh Niên đã có website riêng, fanpage riêng, xuất hiện trong các nền tảng mạng xã hội. Điều đó giúp cho việc cập nhật tin tức của tôi thêm tiện lợi. Đánh dấu từng bước phát triển, thay đổi ngoạn mục của tờ báo ngày càng văn minh, chuyên nghiệp.

Mặc dù công nghệ thông tin ngày càng hiện đại, song song với việc đọc báo mạng nhưng tôi vẫn dành chút ít thời gian buổi sáng để đọc báo giấy Thanh Niên, thưởng thức ly cà phê Ban Mê nóng hổi trong sương sớm, tôi nghĩ đó là một thói quen tốt, luôn duy trì. Đơn giản tôi yêu vẻ đẹp truyền thống của báo in. Đọc báo in mỗi sáng tôi như được "chữa lành", cảm thấy cuộc sống mình giàu chất thơ, mộc mạc, bình dân mà gần gũi.

Vâng! Và có một Thanh Niên đã và đang đồng hành với tôi như thế!

Thanh Niên và tôi: Có một Thanh Niên như thế - Ảnh 1.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao