Thanh Niên và tôi: Bước ngoặt tình cờ đêm hè năm đó

Chạm vào tờ báo như mở được cánh cửa mới

Trên bàn là chồng tài liệu ôn thi dày cộp, còn trong lòng tôi là một mớ hỗn độn: một chút lo lắng, một chút hoang mang và có lẽ là cả một chút bất lực. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Cái kỳ thi mà ai cũng bảo rằng là quan trọng nhất đời học trò. Ấy thế mà tôi cứ thấy bản thân như đang lạc lối giữa một khu rừng rậm nơi bước chân cứ dò dẫm mà chẳng thấy đâu là lối thoát.

Tôi buông bút xuống, mở điện thoại như một thói quen vô thức. Tôi chỉ định lướt vài phút để xua đi cái mệt, nào ngờ chính cái phút vô tình ấy lại đưa tôi đến một bài viết trên Báo Thanh Niên: GS Trương Nguyện Thành: Học đại học để làm gì?

Tôi chạm vào bài báo ấy trên Thanh Niên, chẳng hiểu sao lúc đó lại thấy như mình vừa mở được một cánh cửa mới. Câu chuyện về một cậu bé 11 tuổi bán thuốc lá dạo, rồi trở thành giáo sư nơi xứ người… làm tôi ngừng thở vài giây. Tôi đọc thật chậm như sợ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Mỗi câu mỗi chữ đều giản dị, nhưng lại chạm nhẹ vào từng nỗi lo trong lòng cô học sinh cấp ba khi đó.

Thanh Niên và tôi hành trình tìm kiếm bản thân qua những bài học qúy giá - Ảnh 1.

Dấu mốc đầu đời của tôi: Bước vào trường Ngoại thương từ cảm hứng nhận được trong bài báo Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Khi đọc đến đoạn: "Học để khám phá bản thân mình, khám phá cái gì mình giỏi, mình thích", tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút. Hóa ra bao lâu nay tôi toàn học vì sợ: sợ trượt, sợ thất vọng, sợ thua bạn bè, và hơn hết là sợ bản thân làm xấu đi hình tượng gia đình hiếu học 5 đời gây dựng nên. Nhưng lần đầu tiên trong đời tôi đã nghĩ đến chuyện học như một hành trình để tìm thấy chính bản thân mình, giống như trong truyện của Nguyễn Ngọc Ký, cậu bé dùng đôi chân tập viết từng nét đầu đời để tìm một lối đi cho tương lai.

Tôi kéo chiếc ghế lại gần, đọc lại từ đầu. Từng câu chuyện về khó khăn, về sự kiên trì, về hành trình vượt qua chính mình của giáo sư Thành gợi cho tôi một cảm giác thân thuộc đến lạ. Có lúc tôi như thấy mình trong đó, hình ảnh của một cô nữ sinh lớp 12 đang xoay xở trong những ngày ôn thi chồng chất.

Tôi đặt điện thoại xuống nhìn lại chồng sách. Lần đầu tiên, tôi không thấy chúng đáng sợ như trước. Tôi chỉ thấy chúng như những cột mốc mà mình phải bước qua trên hành trình trưởng thành làm người lớn của mình.

Tôi mở vở, viết một câu luôn xoay quanh dòng suy nghĩ của mình: "Tôi học để biết mình sống vì điều gì".

Và tôi đã kiên trì từng ngày

Nhiều năm rồi tôi vẫn giữ trang vở ấy ở trong ngăn bàn. Không phải vì nét chữ đẹp hay vì đó là quyết tâm lớn lao. Mà vì đó là khoảnh khắc tôi tìm thấy mình... giữa một buổi tối rất bình thường sau bữa cơm gia đình.

Những ngày tiếp đó, tôi không còn học trong nỗi hoảng loạn. Tôi học lặng lẽ, đều đặn. Không phải vì áp lực mà vì tôi muốn bước tiếp. Mỗi tối, tôi lại mở bài báo ra đọc vài dòng. Chỉ vài dòng thôi cũng khiến lòng tôi vững hơn, như ai đó đặt vào tay tôi một cây đèn nhỏ để đi qua quãng đường tối tăm đó.

Đến ngày thi, tôi bước vào phòng với đôi tay vẫn run, nhưng tôi biết rằng trái tim thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi làm bài như thể đang bước từng bước trên con đường mà mình đã chọn chứ không còn là cuộc chạy đua với ai.

Khi cầm giấy báo trúng tuyển vào Trường đại học Ngoại thương - NV1 của mình, tôi không bật khóc như tưởng tượng. Bởi tôi hiểu rằng kết quả ấy đã được đúc kết từ những đêm dài tự đối thoại với chính mình, từ những lần mỏi mệt muốn buông nhưng vẫn cố ngồi lại thêm một chút... Tất cả lặng lẽ gom lại, thành một niềm tin dịu dàng đỡ lấy tôi tiến lên phía trước hiện thực hóa tương lai của mình.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy biết ơn sự tình cờ ấy. Giống như Nguyễn Ngọc Ký tình cờ khám phá ra cách viết bằng chân rồi kiên trì từng nét chữ, tôi cũng tình cờ gặp một bài báo rồi kiên trì từng ngày để bước đến cánh cửa đại học. Chính cái vô tình ấy đã trở thành ký ức mà tôi mang mãi trong lòng.

Có những điều đến một cách nhẹ nhàng như gió lùa qua cửa sổ… nhưng lại đủ để dẫn đường cho mình suốt cả quãng đời sau.

Thanh Niên và tôi: Bước ngoặt tình cờ đêm hè năm đó - Ảnh 1.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao