Anh tôi cẩn thận cắt bài thơ trên tờ báo cũ dán lên vách ván giữa nhà. Trong căn nhà tranh nhỏ, trống trải và có phần u ám của gia đình đi kinh tế mới hơn 10 năm.
Tôi đọc trộm báo Thanh Niên ở quầy bán báo
Có một bài thơ dán ngay vách giữa nhà. Trong mắt của đứa trẻ như tôi ngày ấy có cái gì đó rất lạ nên ngày nào tôi cũng đọc, rồi lấy tờ báo cũ kia ra đọc đi đọc lại cũng chỉ lờ mờ hiểu, dù biết tờ báo Thanh Niên ấy có nhiều chuyên mục rất đời.
Tôi dần lớn, đạp xe gần 10 cây số ra thị trấn học cấp 3. Một lần ghé vào sạp báo duy nhất của thị trấn ngày đó, tôi bất chợt nhận ra Thanh Niên đã hằn vào trí nhớ tôi lâu rồi. Cả thị trấn có một quầy báo mà toàn báo ra một vài tuần trước, tôi đứng cạnh cửa mắt dán ngay vào tờ Thanh Niên và đứng đọc trộm, không dám cầm xuống vì tiền đâu mua báo.
Vài lần như vậy, cô chủ quầy nhận ra và cho tôi lấy xuống đọc xong thì trả cho cô. Cô và tôi cũng đôi lần ngạc nhiên sao tôi chỉ đọc Thanh Niên thôi, rồi nhận ra vì Thanh Niên có hầu hết chủ đề người đọc từ nông dân, công nhân đến trí thức cần. Từ thể thao, văn hóa đến giáo dục, từ nét đẹp truyền thống đến hiện đại,… đủ cả.
Có lần cô bán báo nói vui: "Thanh Niên rất đời, đúng không em?". Và rồi từ đó Thanh Niên và tôi càng gắn bó hơn.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, cùng người dân đưa thực phẩm nước uống tới các hộ dân còn bị cô lập trong đợt lũ lụt lịch sử ở Khánh Hòa (tháng 11.2025)
ẢNH: BÁ DUY
Tôi đã quen rồi với tờ Thanh Niên "rất đời"
Học hết cấp 3, vì gia cảnh nghèo khó, tôi làm nông 7 năm mới thi đại học. Mùa tựu trường năm 1997 tôi trở thành sinh viên, thuê nhà trọ rẻ nhất, ăn dĩa cơm ít tiền nhất nhưng Thanh Niên thì tôi vẫn đọc đều đều. Cả khu trọ đọc không sót mục nào, nhất là các mục dành cho giới trẻ như Giải trí, Văn hóa, Đời sống. Mỗi mùa bóng đá còn thêm tin nhanh bóng đá là "món" các nam sinh tìm trước, hoặc mục thời trang, làm đẹp hay các cuộc thi sắc đẹp thì các cô sinh viên sang "thu báo" về đọc.
Từ phòng trọ nghèo của tôi ngày ấy, Báo Thanh Niên đi vào đời sống tinh thần của nhiều bạn sinh viên mà không ai nhận ra. Tôi chợt nhớ lời cô bán báo ngày xưa: "Thanh Niên rất đời", đúng thật!
Còn nhớ, có lần Thanh Niên mở mục dành cho bạn đọc viết cảm nhận về một tác phẩm yêu thích. Chợt nhớ bài thơ cũ trên vách nhà, tôi đã viết. Dù không thuộc hết bài thơ nhưng nội dung chính và một số câu thơ hay tôi vẫn nhớ. Lần đó, Thanh Niên đăng bài Đất của tôi viết về bài thơ cùng tên. Cả xóm trọ vui vẻ chuyền tay nhau đọc bài viết của tôi, hình như ai cũng thấy tờ báo này gần gũi lắm. Từ đó thi thoảng tôi có bài được chọn đăng trên Báo Thanh Niên.
Một lần ngồi trong quán nước trước cổng Trường đại học Tây Nguyên, thấy vài cô sinh viên chụm đầu đọc, bàn tán về bài viết trên báo. Một người bạn của tôi đi ngang dừng lại nhìn và dẫn cô gái cầm cuốn báo đến chỗ tôi chìa trang báo cho tôi xem. Lúc đó tôi vui lắm, nguyệt san Thanh Niên số ra tháng 9.2000 đăng bài thơ Gởi em của tôi. Sau đó là nỗi mong chờ mà chẳng thấy nhuận bút hay báo biếu đâu. Thú thật tôi từng dỗi, từng giận Thanh Niên lắm.
Rồi tôi ra trường, đi làm, Thanh Niên là tờ báo đầu tiên tôi đặt mua, đơn giản vì phản ánh đầy đủ cuộc sống, nói chung là rất đời. Đến năm 2004, xã vùng sâu nơi tôi sống có internet thì Thanh Niên Online (TNO) thay cho báo giấy. Kỷ niệm với Báo Thanh Niên lại dày thêm với cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen, tôi đã tham gia với bài viết rất đời như những gì Báo Thanh Niên mang lại cho tôi từ ngày xưa.
Cho đến hôm nay, mỗi khi tôi mở máy đọc báo thì đầu tiên vẫn là TNO. Vậy đó, tôi quen rồi vì tờ báo này rất đời.
