Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - Người bạn tri kỷ của tôi

Tôi nhớ mãi Báo Thanh Niên đến với tôi thật tình cờ bởi khi ấy tôi là một cô giáo trẻ vùng cao. Năm 2006, hơn 19 năm về trước.

Thanh Niên làm bạn với thầy trò nơi non cao chúng tôi

Ngày ấy tôi mới nhận nhiệm vụ và công tác tại huyện nghèo đặc biệt khó khăn. Ngôi trường tôi dạy nằm trên một quả đồi lớn quanh năm mây mù bao phủ. Con đường tới trường của một cô giáo trẻ như tôi thật nhiều gian nan và gập ghềnh. Mùa hè cái nắng gió lào khiến con đường đất đỏ có thể nhuộm quần áo thầy cô thành màu nâu của đất. Mùa mưa thì trơn trượt.

Vì nhà xa nên cả cô và trò đều ở những khu nhà tập thể, cùng sinh hoạt nơi căn bếp nhỏ, cùng giặt giũ nơi chiếc bể con với những tiếng cười đùa vang vọng núi rừng. Để rồi, khi chiều xuống hay tối muộn sau khi cô soạn giáo án, trò học xong bài là tụi trẻ lại nô đùa cho hết thời gian...

Đồng nghiệp tôi chép miệng: "Giá mà có truyện tranh hay sách báo để đọc thì tốt biết mấy nhỉ. Tụi trẻ bớt nghịch, mình cũng được mở mang tầm hiểu biết".

Lời gợi ý của đồng nghiệp khiến tôi suy ngẫm. Nhà tôi gần thư viện huyện. Vậy là, nhân dịp về nhà tôi đã năn nỉ cô thư viện đã nhẵn mặt tôi để được mượn thật nhiều sách báo, nhiều thể loại truyện và Báo Thanh Niên chính là những ấn phẩm tôi đặc biệt chú ý và muốn mượn cho những con thơ nơi ngôi trường yêu ấy.

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - Người bạn tri kỷ của tôi - Ảnh 1.

Một tiết học tôi mở bài viết trên Báo Thanh Niên cho học sinh xem để sẻ chia với đồng bào Nam trung bộ vượt qua lũ dữ

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Được cô cho mượn truyện tranh, sách báo kèm lời dặn: "Cô lấy uy tín của mình mượn sách cho các con nên phải giữ gìn".

Cũng kể từ đó Báo Thanh Niên đã trở thành người bạn, là món ăn tinh thần của cả cô và trò bởi tụi trẻ cũng lần đầu tiên trong đời được đọc báo "no nê" cho dù nhiều học trò vẫn còn đọc ngọng, phát âm chưa chuẩn. Chính những câu chuyện, những trang sách tưởng chừng đã cũ mà Thanh Niên mang lại ấy lại là món ăn tinh thần kết nối tụi trẻ với thế giới bên ngoài.

Với sự đa dạng về thông tin, đặc biệt Thanh Niên mang tới cho người đọc nhiều chuyên mục hay như: Đời sống, Giới trẻ, Giáo dục, Giải trí… mỗi một mảng là một đề tài, một câu chuyện, một phần của cuộc sống đã khiến cho thế giới của thầy trò chúng tôi nơi núi rừng Tây Bắc đại ngàn trở nên mới mẻ và phong phú hơn.

Chúng tôi được kết nối với thế giới bên ngoài qua chính hình ảnh, con chữ mà Báo Thanh Niên cung cấp. Ngoài ra, thầy cô chúng tôi cũng có dịp đọc nhiều, biết nhiều để có thêm những câu chuyện, mở rộng vốn từ, vốn kiến thức bổ trợ cho bài giảng trên lớp. Và để giữ được chân học trò nơi lớp học thì chính những câu chuyện, sự hiểu biết của các thầy cô qua những tờ báo trong đó có Báo Thanh Niên đã là "người bạn" âm thầm giúp thầy cô trong hành trình gieo chữ của mình…

Thanh Niên trở thành nơi khơi nguồn để tôi được cộng tác

Thế rồi, theo thời gian Thanh Niên không những là món ăn tinh thần mà còn là nơi để một cô giáo miền núi như tôi được viết ra những điều mình nghĩ, những dòng ký ức tưởng như đã phủ màu thời gian nhưng lại có dịp sống lại nơi trang báo Thanh Niên.

Sau một thời gian dài bền bỉ là người bạn trung thành của thư viện tôi dần tiếp cận với Báo Thanh Niên Online và lần đầu tiên trong đời tôi vừa hồi hộp vừa vỡ òa cảm xúc khi bài viết của mình được Báo Thanh Niên đón nhận và đăng trong cuộc thi Sống đẹp lần thứ nhất.

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - Người bạn tri kỷ của tôi - Ảnh 2.

Những cuộc thi Báo Thanh Niên tổ chức luôn thiết thực và đầy ý nghĩa với sức lan tỏa sâu rộng

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tác phẩm của tôi có tựa đề Người 'thổi tù và' trên rẻo cao Tây Bắc. Có lẽ, chính cột mốc lần đầu được đăng bài trên Báo Thanh Niên khi ấy đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi. Khi biết tôi có bài được đăng báo lại là Báo Thanh Niên - người bạn của tập thể thầy trò trường tôi nhiều năm các đồng nghiệp ai cũng rưng rưng, hân hoan chúc mừng.

Sau đó bài viết ấy của tôi đoạt giải khuyến khích của cuộc thi. Nhận tin của Ban tổ chức thông báo tôi nén cơn xúc động cho tới khi tắt máy điện thoại tôi mới biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Giọt nước mắt của niềm hạnh phúc không gì đong đếm được với một cô giáo vùng cao là tôi khi ấy.

Để rồi, sau đó tôi lại tham dự cuộc thi Món ngon Hà Nội với thật nhiều tác phẩm được đăng. Tuy bài viết của tôi không được giải nhưng tôi luôn cảm thấy vinh hạnh và tự hào. Để mỗi lần rảnh rỗi tôi lại vào chuyên mục Văn hóa của báo để "ôn lại kỷ niệm xưa" và lòng lại trào dâng niềm sung sướng với những ký ức mình đã có với Thanh Niên. Đồng thời khi đọc lại từng câu chuyện thấm đẫm hương vị ký ức của các tác giả tôi lại một lần tự nói với chính mình: "Cảm ơn Thanh Niên đã tạo ra những sân chơi bổ ích để kết nối những độc giả xa lạ trở nên gần nhau hơn…".

Và nhiều năm nay tôi vẫn viết bài gửi các cuộc thi đầy ý nghĩa của báo như: Tiết kiệm điện thành thói quen, Sống đẹp… Vẫn vẹn nguyên cái cảm giác hạnh phúc, niềm vui dâng tràn khi Thanh Niên đón nhận những con chữ của cô giáo vùng cao xa xôi như tôi.

Mừng và chia vui cùng Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên. Gần hai mươi năm "bạn" luôn bên tôi, tôi yêu "bạn" và luôn coi "bạn" là người đồng hành tri âm tri kỷ. Người mang đến cho chúng tôi những "bữa tiệc" ngôn từ đầy bổ ích. Người mang tới độc giả chúng tôi những trang thông tin: Nhanh - Mới mẻ - Chính xác - Kịp thời.

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - Người bạn tri kỷ của tôi - Ảnh 3.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao