Trẻ trung, thẳng thắn
Nội dung thể hiện đôi lúc là một gương mặt rất thật: cô giáo mầm non đứng giữa lớp học dột nát, cậu sinh viên ngồi vỉa hè bán vé số nuôi mẹ ung thư, hay ông cụ chống chọi với cơn bão lũ vừa quét qua miền Trung. Không hoa mỹ, không màu mè, chỉ một tấm ảnh và vài dòng chữ ngắn gọn, nhưng đủ làm tim người đọc thắt lại.
Đó chính là Báo Thanh Niên - không chỉ là tờ báo, mà là một tấm gương lớn soi thẳng vào lòng xã hội.
Ra đời ngày 3.1.1986, giữa những ngày đất nước còn đang học cách thở sau chiến tranh, Thanh Niên chọn cho mình một giọng nói khác biệt: trẻ trung, thẳng thắn và không ngại "đau". Trong khi nhiều tờ báo khác còn e dè với những chủ đề nhạy cảm, Thanh Niên đã dám đăng những phóng sự dài kỳ về ma túy học đường, về mại dâm vị thành niên, về những đứa trẻ bị bỏ rơi trong các khu công nghiệp, nạn bảo kê của những băng nhóm tội phạm cộm cán.

Báo Thanh Niên, với tôi, không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là một nhân chứng sống của thời đại, một người bạn đồng hành không ngại dấn thân
ẢNH: T.N
Có lần báo làm series Phá đường dây tội ác lớn nhất VN (vụ án Năm Cam và đồng bọn). Loạt bài này vạch trần những gì mà tội phạm xã hội đen và những kẻ bảo kê đã gây ra. Có người đã nhận ra tội ác của mình, thực sự ăn năn; cũng có kẻ nhất định chối tội, tìm mọi cách để biện minh cho những việc làm phỉ báng đạo nghĩa của mình. Nhưng dù họ có nhận tội hay không, pháp luật công minh cũng buộc họ phải trả giá cho những hành vi phạm tội, bằng những bản án cụ thể.
Bên cạnh đó Báo Thanh Niên còn đăng tải những tấm gương, những anh hùng thầm lặng trong công cuộc bảo vệ đất nước như ghi chép nhiều kỳ về Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng đã hấp dẫn và cuốn hút bạn đọc.
Hay những phóng sự điều tra về những người dân oan bị thu hồi đất, từng bài báo như một nhát dao cứa vào sự im lặng của bộ máy và một bộ phận cán bộ thoái hóa, quan liêu… Đọc mà thấy nghẹt thở, thấy tức, thấy thương, và thấy mình không thể thờ ơ.
Tôi nghĩ, trong một xã hội mà sự thật thường bị che đậy bằng những lớp ngôn từ hoa mỹ, thì một tờ báo dám nói thẳng, dám chỉ ra những bất công, dù đôi khi hơi gắt, vẫn đáng quý hơn ngàn lần sự im lặng.
Người bạn đồng hành không ngại dấn thân
Thanh Niên không chỉ chia sẻ với người yếu thế, báo còn biết cười, biết tự hào. Những chiến dịch Tiếp sức mùa thi, Học bổng Nguyễn Thái Bình… đều bắt đầu từ những dòng kêu gọi nhỏ trên mặt báo, rồi lan tỏa thành cả một phong trào xã hội.
Có lần tôi thấy một bạn trẻ comment dưới bài báo: "Đọc Thanh Niên mà xấu hổ với chính mình, vì mình còn khỏe, còn có việc làm, mà chưa làm được gì cho ai". Câu nói ấy, có lẽ là lời khen chân thành nhất dành cho một tờ báo.
Giờ đây, khi mọi người chuyển sang đọc tin trên điện thoại, tờ báo giấy mỏng đi, nhưng Thanh Niên Online vẫn giữ được cái hồn ấy: vẫn những bài điều tra dài hơi, vẫn những góc nhìn không khoan nhượng về tham nhũng, về bất bình đẳng giáo dục, về môi trường bị tàn phá.
Mỗi lần lướt thanhnien.vn, tôi vẫn thấy đâu đó gương mặt của cô công nhân bị nợ lương đứng giữa nhà máy đóng cửa; vẫn thấy ánh mắt của những em bé vùng cao lần đầu nhìn thấy tủ sách do bạn đọc báo gửi tặng…
Báo Thanh Niên, với tôi, không chỉ là một cơ quan báo chí. Đó là một nhân chứng sống của thời đại, một người bạn đồng hành không ngại dấn thân, và quan trọng nhất - một tấm gương lớn, đôi khi xước xát, đôi khi lem luốc bụi đường, nhưng luôn phản chiếu trung thực nhất những gì đang xảy ra với hơn một trăm triệu con người trên dải đất hình chữ S này.
Cảm ơn Thanh Niên, vì đã không để chúng tôi được phép quên.
