Trong bối cảnh đó, chúng tôi lập ra nhóm thiện nguyện Trụ lại Sài Gòn để giúp đỡ phần nào những bà con đang gặp khó khăn, bí bách, đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ lao động tự do, đang nuôi con nhỏ. Trong bối cảnh đó, Báo Thanh Niên phát động một cuộc thi viết rất ý nghĩa: Vượt qua Covid-19: Đồng lòng chống dịch.
Tôi vẫn còn nhớ, vào khoảng đầu tháng 9.2021, nhà báo Đình Phú (Báo Thanh Niên) có thực hiện một phóng sự ảnh: "Ngã ba cháo lòng" - vùng đỏ Covid-19 ở Sài Gòn, viết về bà con làm nghề bán cháo lòng ở P.14, Q.8 (cũ), nơi có ca tử vong vì dịch Covid-19 cao nhất lúc đó trên địa bàn Q.8. Những người lao động nghèo nhập cư này, phần lớn là người Quảng Ngãi quê tôi, nên dĩ nhiên đã dấy lên trong lòng tôi một nỗi thương cảm.
Để rồi, thông qua nhà báo Đình Phú, cùng nhà báo Nguyễn Trần Tâm (người đồng hương, cũng là một thành viên trong nhóm thiện nguyện Trụ lại Sài Gòn) vào khoảng giữa tháng 9.2021, chúng tôi quay lại "ngã ba cháo lòng" để phát quà cho bà con nghèo.

Tác giả (phải) ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời
ẢNH: T.L
Cũng vào khoảng giữa tháng 9.2021, Báo Thanh Niên chính thức phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời (bảo trợ chi phí ăn học cho trẻ mồ côi do Covid-19) và trở thành một chương trình mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực, được sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội.
Bài viết của tôi về hoạt động của nhóm thiện nguyện Trụ lại Sài Gòn, đoạt giải nhì cuộc thi viết Vượt qua Covid-19: Đồng lòng chống dịch, và tôi đã trao lại toàn bộ số tiền đó cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Đến cuộc thi viết Sống đẹp lần thứ 3, tôi cũng tặng toàn bộ tiền giải thưởng (giải thưởng Doanh nhân sống đẹp, viết về doanh nhân - nhà thơ Lâm Xuân Thi) cho quỹ Cùng con đi tiếp cuộc đời.
Nhắc lại không phải để "khoe thành tích", mà với tôi, Báo Thanh Niên đã thực hiện một chương trình có ý nghĩa hết sức lớn lao, khiến tôi luôn tâm niệm rằng mình phải góp một chút gì đó, dù hết sức nhỏ nhoi, nhưng bằng cả tấm lòng chân thật.
***
Tôi cộng tác với Báo Thanh Niên từ hồi còn là sinh viên. Lúc đó, tôi tập tành viết truyện ngắn, mỗi khi có truyện nào ưng ý, tôi lại đạp xe tới tòa soạn Báo Thanh Niên gửi ở cổng bảo vệ. Những anh bảo vệ ở Báo Thanh Niên biết mặt tôi và vẫn giữ sự thân mật cho đến mãi về sau này.
Báo Thanh Niên lúc bấy giờ còn nằm ở đường Cống Quỳnh (Q.1 cũ), tòa soạn có ấn phẩm Thanh Niên nguyệt san, chuyên đăng thơ, truyện ngắn. Sau Thanh Niên nguyệt san thành Thanh Niên bán nguyệt san, tức mỗi tháng 2 số, rồi tăng dần lên Thanh Niên tuần san.
Từ một sinh viên đến với Báo Thanh Niên chỉ dám thập thò ở cổng bảo vệ, khi Thanh Niên ra tờ tuần san, tôi đã là một cộng tác viên thân thiết. Suốt nhiều năm liền, tôi là người viết box lời bình truyện ngắn đăng trên ấn phẩm này. Những năm tháng đầy đam mê, nhiệt huyết, khó phai trong đời.
Tôi vẫn nhớ nhà văn Thế Vũ, một người có vóc dáng gầy gò, hơi xanh xao, nhưng lúc nào cũng tận tụy với những bản thảo truyện ngắn, đặc biệt là với những cây bút mới tập tễnh vào nghề như chúng tôi. Mãi tới sau này, khi nhà văn Thế Vũ về hưu, lâm bệnh nặng, tôi có dịp tới thăm ông, hình như ở một căn hộ chung cư nào đó, khu Bàu Cát ở Tân Bình. Lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ chính xác nữa, nhưng ấn tượng về một con người tử tế, trầm lặng vẫn luôn trong tôi.
Cũng từ Báo Thanh Niên, tôi được quen biết những nhà báo nổi tiếng một thời: Danh Đức, Đình Bì, Trần Phá Nhạc, Trần Đình Thu, Trần Thanh Bình, Hoàng Hải Vân, Lê Ngọc Thịnh, Võ Khối…; và những anh chị mà tôi từng cộng tác chặt chẽ thời Thanh Niên tuần san, như Hoàng Hoài Sơn (đã mất), Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Ngọc Minh Hoa…

NSND Trà Giang đến tòa soạn Thanh Niên ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi
ẢNH: T.L
Trang truyện ngắn của Báo Thanh Niên, từ nguyệt san, đến tuần san, rồi Thanh Niên chủ nhật, vẫn là trang truyện ngắn được độc giả đón nhận rộng rãi nhất, và có lẽ là được trả nhuận bút cao nhất một thời. Những truyện của tôi, được bạn đọc nhắc đến nhiều, hầu hết đều được đăng trên Báo Thanh Niên, như: Chàng trẻ măng ở phố treo đầu, Những kẻ câu đêm, Súng săn, Chuyện chưa từng…
Nhắc lại những điều ấy để ghi nhận lòng biết ơn. Tôi biết ơn cả những nhà báo, những người lặng thầm làm công việc tòa soạn ở Báo Thanh Niên mà tôi chưa từng có cơ hội diện kiến.
Về sau này, mỗi khi nghe nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, mở đầu những chương trình, sự kiện quan trọng của tờ báo, bằng diễn từ: "Đội ngũ những người làm báo Thanh Niên", tôi lại thêm hiểu cái tinh thần khiêm tốn nhưng chan hòa và hào hiệp đó.
***
Ngót 30 năm, cả một thời tuổi trẻ, bước qua tuổi trung niên và giờ đang hành trang cho tuổi xế chiều, nói không ngoa, Báo Thanh Niên là cả một quãng đời với rất nhiều ký ức đẹp đẽ.
Tôi vẫn nhớ những buổi sáng hay xế chiều, sau khi qua Cống Quỳnh lãnh nhuận bút, lại đạp xe qua ngồi cà phê vỉa hè trên đường Sương Nguyệt Anh. Rồi từ Sương Nguyệt Anh tôi vòng xuống Hồ Con Rùa, nghêu ngao cà phê hẻm Trịnh (số 47 Phạm Ngọc Thạch). Rủng rỉnh chút nữa hoặc có bạn văn tâm đắc thì ngồi uống bia hơi ở quán Cây Tre trên đường Lê Quý Đôn. Con đường này, ngày ấy, còn rất nhiều tre, trúc và quán xá bình dân, chứ không sang trọng như bây giờ.
Tôi cộng tác với Báo Thanh Niên từ khi còn là sinh viên, nhưng khi chính thức đi làm báo thì về An ninh thế giới rồi Báo Tuổi trẻ. Bẵng đi một thời gian khá dài, tôi không cộng tác với Báo Thanh Niên, nhưng trong lòng vẫn luôn giữ một tình cảm thân thiết, cảm giác như "ngôi nhà xưa" của mình vậy.
Trong bối cảnh báo chí VN đang gặp nhiều khó khăn và thử thách, thì Báo Thanh Niên đã tự đổi mới liên tục. Phương châm hành động: "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" có lẽ đã bắt nhịp xu thế thời đại, Báo Thanh Niên vẫn giữ được một chỗ đứng đáng kể, đáng tin cậy trong lòng bạn đọc xa gần.

Nghệ sĩ piano Bích Trà nhắc một kỷ niệm của mẹ mình - NSND Trà Giang, với Báo Thanh Niên trên Facebook
Minh chứng rõ ràng nhất là cuộc thi viết Sống đẹp của Báo Thanh Niên đã sang mùa thứ 5 mà vẫn rộn rã và hứa hẹn bội thu. "Sống đẹp" vượt thoát ra khỏi một cuộc thi viết mà là một cuộc thi hành động vì cái đẹp, vì những điều tử tế.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin phép kể một kỷ niệm nhỏ giữa tôi với NSND Trà Giang và Báo Thanh Niên.
Tháng 9.2024, khi bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc, gây thiệt hại vô cùng lớn, thì chúng tôi tổ chức đấu giá bức tranh Hồn quê của NSND Trà Giang để có tiền gửi ủng hộ bà con vùng bão. Bức tranh được hai doanh nhân quê Quảng Ngãi là Huỳnh Văn Truyền và Võ Văn Môn mua với số tiền 151 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, NSND Trà Giang đã cùng chúng tôi đến tòa soạn Báo Thanh Niên trao tặng, nhờ cậy đội ngũ làm báo Thanh Niên cùng chung tay giúp đồng bào, khắc phục hậu quả sau bão.
Khi ra về, NSND Trà Giang được Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn tặng một bó hoa tươi thắm. Cắm bó hoa vào bình, NSND Trà Giang cứ ngồi ngắm và cuối cùng quyết định bày giá ra vẽ. Đó là bức tranh hoa khổ nhỏ (30 x 40 cm) mà bà vẽ trở lại sau suốt một thời gian dài bị đau tay, không vẽ được nữa. Triển lãm Quê hương (vào tháng 10.2024) dự tính sẽ là triển lãm cuối cùng của NSND Trà Giang, vì ở tuổi 82, bà không thể cầm cọ được nữa. Ấy vậy mà nhờ bó hoa kia, bà đã vẽ trở lại, như một phép lạ tuyệt vời. Con gái NSND Trà Giang là nghệ sĩ piano Bích Trà đã khoe bức tranh này trên Facebook.
Cảm ơn Báo Thanh Niên đã cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, để sống và kể lại.
Bạn đọc có thể xem tất cả bài viết tại đây:
40 năm Báo Thanh Niên: Từ đổi mới tiến vào kỷ nguyên mới
40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái
Một ngày, có phóng viên Thanh Niên thăm nhà…
Cậu bé bị bỏng 96% và tấm lòng bạn đọc
Sống đẹp trong ngôi nhà Thanh Niên
Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi
Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo
Học bổng mang tên người anh hùng