Sống một cuộc đời có ích
Tôi đến với nghề báo không phải từ một giấc mơ đã định hình, mà từ một cơ duyên bất ngờ. Hơn 10 năm trước, khi còn là sinh viên chuyên ngành Văn học, tôi bước chân vào tòa soạn Báo Thanh Niên với tâm thế của một người mới: ngại ngùng, non nớt và không khỏi bối rối trước không gian làm việc đầy chuyên nghiệp, kỷ luật và tốc độ.
Nhưng chính trong môi trường ấy, tôi đã dần trưởng thành. Nhờ sự dìu dắt tận tình của các anh chị nhà báo đi trước, sự hỗ trợ đầy nhân văn của Đảng ủy, Ban biên tập, tôi được tạo cơ hội để đi, để viết, để va chạm với thực tế và sống đúng với nghề. Và rồi nghề báo cuốn tôi vào lúc nào không hay, bằng chính những con người mà tôi gặp, những số phận tôi được lắng nghe và những câu chuyện tôi kể lại bằng rung động của mình.

Nghề báo giúp kết nối trái tim yêu thương bằng sự chân thành, tử tế
ẢNH: NHẬT THỊNH
Nghề báo cho tôi cơ hội tiếp xúc với muôn mặt cuộc sống: từ người lao động nghèo vất vả giữa phố thị đến nghệ sĩ thành đạt, từ em nhỏ vùng cao đến vị doanh nhân bản lĩnh. Mỗi người tôi gặp đều mang trong mình một câu chuyện, đôi khi rất âm thầm, nhưng khi được kể lại, lại trở thành ngọn gió lay động lòng người. Điều khiến tôi gắn bó với nghề cho đến hôm nay chính là khoảnh khắc bài viết của mình lan tỏa, chạm tới cộng đồng và nhân vật trong bài được ai đó quan tâm, giúp đỡ thật lòng. Đó là lúc tôi nhận ra: làm báo là cách để sống một cuộc đời có ích.
Trong hành trình làm nghề, tôi may mắn được đồng hành cùng những hoạt động sau mặt báo của Báo Thanh Niên, từ xây những cây cầu, nhà tình nghĩa đến hỗ trợ trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19. Một lần, khi thực hiện bài viết về một nam sinh chạy xe ôm xuyên đêm kiếm tiền nuôi 4 cháu mồ côi mẹ, sau bài báo, em được nhiều bạn đọc hỗ trợ, gia đình thoát khỏi bế tắc. Khi trở lại thăm, tôi thấy ánh mắt em ánh lên niềm hy vọng tươi sáng, còn gia đình em nghẹn ngào cảm ơn vì đã có người thấu hiểu, kể thay câu chuyện cuộc đời họ. Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi thấm thía rằng, báo chí không chỉ là nghề, mà còn là cây cầu yêu thương, nối những trái tim lại với nhau bằng sự chân thành và tử tế.
Nghề báo dạy tôi can đảm
Thời đại số đặt báo chí vào giữa vòng xoáy khốc liệt: mạng xã hội phát triển, tin giả tràn lan, tốc độ được nhiều tòa soạn ưu tiên hơn chiều sâu. Càng trong thử thách, tôi càng nhận ra giá trị thật của báo chí không hề mai một, mà trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Người làm báo hôm nay phải làm việc nhanh hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn. Nhưng tốc độ không được đánh đổi bằng sự cẩu thả. Công nghệ hiện đại không được phép làm phai mờ cái tâm trong sáng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân. Đó là điều mà các thế hệ nhà báo đi trước luôn căn dặn và là kim chỉ nam mà chúng tôi - những người làm báo trẻ - tự nhắc mình mỗi ngày.
Tôi chưa từng nghĩ mình là người dũng cảm, nhưng nghề báo dạy tôi can đảm: hỏi những câu khó, biết lắng nghe tiếng nói yếu ớt và bền bỉ theo đuổi sự thật dù con đường có gai góc. Chính công việc này giúp tôi bước ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân: từ một người chỉ thích viết, tôi học cách đi đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai và viết bằng tất cả sự rung cảm lẫn trách nhiệm.

Làm báo khiến tôi sống một cuộc đời đầy trách nhiệm, yêu thương
ẢNH: ĐỘC LẬP
Tôi nhớ mãi những lần tác nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt của mùa dịch Covid-19. Khi đó, có những lúc tôi trở về nhà khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Nhưng tôi không thấy mình thiệt thòi, bởi đó là lựa chọn của một người yêu nghề và thấy rõ giá trị công việc mình đang làm.
Công việc này cho tôi niềm vui không giống ai: niềm vui khi một câu chuyện nhỏ làm thay đổi số phận một con người; khi một bài báo góp phần tác động đến chính sách, hoặc đơn giản là khi nhân vật trong bài viết cảm thấy được thấu hiểu. Không cần phải làm điều gì to tát, chỉ cần đồng hành một người đi qua hoạn nạn, là tôi đã thấy nghề báo thật đáng sống.
Làm báo không phải chỉ để đưa tin, mà là để gieo hy vọng. Tôi biết ơn vì được làm nghề và càng biết ơn hơn khi nghề giúp tôi sống một cuộc đời có trách nhiệm, đầy yêu thương và không đơn độc.
Hạnh phúc khi làm nghề
Qua những năm làm việc tại Thanh Niên, càng ngày tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình: không chỉ làm báo cho đúng, mà còn phải tử tế. Phương châm "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" không chỉ là khẩu hiệu, mà là cách tất cả người Thanh Niên chọn để làm nghề và sống mỗi ngày.


Qua tác nghiệp trong mùa dịch Covid-19, tôi hiểu rõ hơn giá trị công việc mình đang làm
ẢNH: ĐỘC LẬP
Cùng đồng nghiệp, tôi đã có mặt ở những vùng sâu vùng xa để trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ xây những cây cầu "trong mơ" để kinh tế địa phương phát triển, giúp người khuyết tật có phương tiện mưu sinh. Chúng tôi không chỉ viết bài, mà còn hành động. Mỗi việc làm nhỏ này là một phần trong cam kết chung: báo chí không chỉ phản ánh xã hội, mà còn góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Ở Báo Thanh Niên, tôi luôn khắc sâu trong lòng niềm kính trọng dành cho các thế hệ nhà báo đi trước - những con người dũng cảm, kiên trì đã cống hiến trọn vẹn tâm huyết để tạo nên những tác phẩm báo chí đầy sức lan tỏa, góp phần làm nên thương hiệu Thanh Niên vững bền và uy tín.
Tôi cũng tin vào thế hệ trẻ hôm nay, những người bạn, đồng nghiệp trẻ tuổi đầy năng lượng, sáng tạo và bản lĩnh. Họ đang từng ngày làm mới báo chí bằng sức trẻ, công nghệ và cả lòng nhân ái.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn làm báo. Dù có những ngày mệt mỏi, có những bài viết không được như ý, có những phản hồi khắt khe, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc. Bởi chính nghề báo cho tôi cơ hội sống đúng với bản thân nhất: không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chân thành. Có đôi khi, một câu chuyện mình kể không thay đổi được cả thế giới, nhưng đủ để thay đổi cuộc đời của một ai đó. Và như thế, là đủ để tôi tiếp tục.
40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:
5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'
Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn
Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo
Viết tiếng Việt cho người Việt đọc
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ
Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước