Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa

"Đang ở khoang dưới của tàu, nghe tiếng thông báo qua hệ thống loa phát thanh, Hoàng Sa hiện ra trước mắt. Tôi lập tức lên boong tàu, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng xuống lóng lánh chạy trên từng đầu sóng". Đó là đoạn mở đầu của bài Tường thuật từ Hoàng Sa: Đi về phía mặt trời đăng trên Thanh Niên ngày 15.7.2014, dưới bài có ghi: Trương Quang Nam (từ Hoàng Sa, Việt Nam).

Mới đọc qua, nhiều người không để ý, nhưng dòng chữ cuối cùng để trong ngoặc đơn (từ Hoàng Sa, Việt Nam) khiến nhịp tim của những người ở đất liền rung lên.

Ngày 1.5.2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) vào vùng biển VN, bắt đầu những ngày mà cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư VN chuyển qua một trạng huống hết sức cam go.

Trương Quang Nam là phóng viên thứ 5 được Tòa soạn Báo Thanh Niên cử đi tác nghiệp ở Hoàng Sa. Trước đó lần lượt là các phóng viên Mai Thanh Hải, Hoàng Sơn, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Độc Lập.

Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa - Ảnh 2.

Phóng viên Thanh Niên - Trương Quang Nam tác nghiệp ở Hoàng Sa tháng 5 - 7.2014

ẢNH: NVCC

Chắc mọi người cũng cảm nhận được vì sao, vào thời điểm khốc liệt đó, những câu mở đầu của bài viết lại mô tả về... mặt trời trên từng đầu sóng? Vì đó chính là máu thịt, là chủ quyền, là khát vọng, là những gì người VN không tiếc máu xương để gìn giữ.

Câu chuyện về những ngày tháng đó các phóng viên đã tường thuật rất sinh động trên Thanh Niên. Và, để có những bài tường thuật đó, đằng sau các phóng viên trực tiếp ra nơi đầu sóng còn có một đội ngũ hậu cần sau lưng họ. Đó là câu chuyện người viết muốn kể trong bài này.

Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung được Ban biên tập giao làm nhiệm kết nối với lực lượng "tiền tiêu" ở cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), vừa lo hậu cần cho anh em, vừa tiếp nhận sự hỗ trợ của đồng bào cả nước kịp thời động viên lực lượng.

Phải nói, cần gì để bảo đảm cho công việc, Ban biên tập đều đáp ứng.

Đầu tiên là phương tiện liên lạc.

Để giải quyết vấn đề quan trọng đó, chúng tôi định thuê một chiếc điện thoại vệ tinh, nhưng qua tính toán, với sự tư vấn và giúp đỡ của VNPT, Văn phòng báo cáo và được Ban biên tập đồng ý cho mua để tác nghiệp lâu dài. Việc mua điện thoại vệ tinh có những quy định chặt chẽ của nó và cũng không hề rẻ. Thời điểm 2014 là "cả một gia tài".

Nhưng điện thoại vệ tinh có những hạn chế của nó, khác xa điện thoại thông minh. Do vậy, tôi là người được Ban biên tập cử trực tiếp liên lạc, nhận thông tin từ "người Hoàng Sa"; mỗi khi có tín hiệu nổi lên thì bấm máy, ghi âm, hỏi thêm và chép ra, biên tập lại rồi chuyển vào Tòa soạn. Mỗi thông tin vào thời điểm đó đều vô cùng quý giá.

Phóng viên Thanh Niên và Hành trình về phía mặt trời Hoàng Sa trong cuộc khủng hoảng - Ảnh 1.

Phóng viên Thanh Niên - Nguyễn Độc Lập tác nghiệp ở Hoàng Sa tháng 5 - 7.2014

ẢNH: NVCC

Mỗi khi có anh em phóng viên từ Tòa soạn TP.HCM hoặc các tỉnh thành về Đà Nẵng, anh em Văn phòng đều chuẩn bị đủ cho họ những thứ cần thiết tối thiểu.

Tôi là người phụ trách trực tiếp, lại có thời gian 8 năm quân ngũ nên có kinh nghiệm hơn chút.

Lần nào, sau khi kiểm tra mọi thứ xong thì tôi cũng ra đại lý cạnh chợ Hàn mua cho anh em vài thứ lặt vặt "không có trong danh mục" nhưng rất cần cho một chuyến đi dài ngày, ở trên biển.

Tưởng mình thế cũng đã là chu đáo, nhưng tối nào về (thường về muộn vì có ngồi với anh em cả bên Kiểm ngư, cả phóng viên chút trước khi đi), thấy P. nhà tôi cũng dặn, sáng mai tiễn mấy chú đi, anh nhớ mang theo cái gói trên bàn, trong đó có mấy chai sâm Ngọc Linh.

"P. nhà tôi" là vợ tôi. Kể ra đây cũng không ngại vì đều là việc chung, vả lại cô ấy cũng đã đi xa.

Hồi đó có ít sâm Ngọc Linh, cái thì do vợ chồng anh Phạm Hùng Chiến, cái thì anh Hà Ban cho, P. nhà tôi theo hướng dẫn, cắt lát rồi ngâm mật ong cũng khá lâu rồi. P. cho vào từng chai, khằn kỹ, cả lát sâm và mật.

Tiễn anh em đi, tôi nói, "Chị gửi cho tụi mày, nói nhiều chú đi biển không quen, sợ say sóng, thỉnh thoảng uống vào, chị nghe nói đỡ lắm nên dặn anh nhất định phải nói tụi bây đừng để quên".

Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa - Ảnh 1.

Phóng viên Thanh Niên - Mai Thanh Hải tác nghiệp ở Hoàng Sa tháng 5 - 7.2014

ẢNH: NVCC

Mừng là, đứa nào đi về cũng nói, hay lắm anh (đứa thì thầy) ơi, cám ơn chị (đứa thì cô) lắm luôn. Nguyễn Trung Hiếu, một phóng viên "có thể hình" sau này cứ nhắc mãi chi tiết chai sâm. Nó không chỉ là sâm mà là cái tình của "người hậu phương".

Trong số các phóng viên kể trên thì Mai Thanh Hải "từng trải" hơn trong chuyện này. Nguyễn Độc Lập và Nguyễn Trung Hiếu đều vào dạng "sáu múi", chỉ Lê Hoàng Sơn là rất thư sinh. Bình thường, nhìn Sơn rất nghệ sĩ, có người thấy bóng dáng anh Trịnh Công Sơn. Có người lại thấy bóng dáng Hà Anh Tuấn.

Khi Hoàng Sơn, lúc đó đang thường trú ở Quảng Nam, xung phong đi Hoàng Sa, Ban biên tập và anh em đều hỏi tôi chung một câu, đại để "Có ổn không?". Tôi thì chắc chắn ổn vì Sơn là người "muốn làm thì phải làm bằng được".

Phóng viên Thanh Niên và Hành trình về phía mặt trời Hoàng Sa trong cuộc khủng hoảng - Ảnh 2.

Phóng viên Thanh Niên - Lê Hoàng Sơn tác nghiệp ở Hoàng Sa tháng 5 - 7.2014

ẢNH: NVCC

Quả nhiên, Sơn đã có nhiều bài rất tốt, không chỉ lúc đó mà về sau khai thác thêm nhiều chuyện trên tàu cũng rất chi này nọ.

Kể lại chuyện này vì thấy nó rất... ngôn tình.

Sau thời gian ra Hoàng Sa, hay tin tàu sắp vào, tôi dặn cô văn thư đặt phòng rồi điện thoại cho người yêu "sắp là vợ" của Sơn (mới tốt nghiệp, đang ở A Lưới, Huế) về Đà Nẵng ngay.

Tàu cập cảng, anh em đứng trên bờ, thấy Sơn xách đồ đạc, máy ảnh to đùng, bước lên liêu xiêu kiểu say mặt đất, duy mái tóc lòa xòa trên trán thì vẫn thế, cứ như đang phiêu lúc cầm đàn hát. Hình ảnh ngôn tình chính là một chàng trai trở về từ "tiền tuyến" bất ngờ gặp lại người yêu.

Sau này anh em cứ kể miết, kêu không ai chu đáo như thầy (là tôi). Mấy đứa đâu biết thầy không nghĩ ra, mà là cô gợi ý với thầy.

Đàn ông chúng tôi, thường là phô trương nhưng cạn nghĩ, phụ nữ thì sâu sắc và chu đáo. Vì họ có bản năng làm mẹ, làm vợ, làm người yêu.

Phóng viên Thanh Niên và Hành trình về phía mặt trời Hoàng Sa trong cuộc khủng hoảng - Ảnh 3.

Phóng viên Thanh Niên - Nguyễn Trung Hiếu tác nghiệp ở Hoàng Sa tháng 5 - 7.2014

ẢNH: NVCC

Nhưng hình ảnh in sâu vào trí nhớ là hình ảnh Nguyễn Độc Lập. Lập và Hiếu cùng chuyến, về một lần. Hiếu thì không hiểu sao đi biển mà vẫn trắng trẻo, còn Lập tôi đùa "Anh nhìn mãi mới phát hiện ra vì em đen như cái thân dưới của tàu". Có điều Lập mang "súng (máy ảnh) hạng nặng" mà đi băng băng như không.

Trương Quang Nam mới "độc đáo". Ra Hoàng Sa mấy hôm thì ngày 15.7.2014, Tân Hoa xã dẫn thông báo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) nói rằng công ty dầu mỏ này đã "hoàn thành việc khoan và thăm dò" ngoài khơi. Vì thế mới có dịp "nói trạng", "em ra đuổi về liền".

5 người đều là hậu bối, là sinh viên cũ, là đồng nghiệp "không lạ gì nhau", nhưng mỗi người đi về, tôi đều ôm thật chặt, thật lâu, và cảm nhận, trong tế bào mỗi người đều có "căn cốt Hoàng Sa". 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao