Chuyện anh Nguyễn Mạnh Huy, và thế hệ chúng tôi

Hồi những năm học cấp 3, tức trung học phổ thông, tôi là độc giả của 2 tờ báo: Văn hóa - Thể thao (của TTXVN) và Thể thao TP.HCM. Đơn giản vì tôi mê thể thao, nhất là bóng đá. Tôi không biết gì về sự kiện ngày 3.1.1986, khi Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên.

***

Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh nhỏ miền Trung trong một gia đình đông đúc. Cha tôi là hạ sĩ quan chế độ cũ - lính kỹ thuật, mẹ làm nội trợ toàn thời gian. Ngày 30.4.1975, cha nói gọn "hòa bình rồi, không đổ máu nữa" và nghiêm túc chấp hành 3 ngày học tập tại trụ sở phường.

Chị em chúng tôi ăn, học, lớn lên, sống cuộc đời bình thường như gần 50 triệu người Việt thời điểm đó. Cho đến khi các chị học hết cấp 3, tôi mới thấy sự khác thường. Đó là dù học rất giỏi nhưng tất cả chị tôi đều chọn thi vào trường cao đẳng sư phạm ở địa phương, không ai chọn đại học.

Rồi một ngày tôi được các chị giải thích: gia đình mình lý lịch thuộc nhóm 3 do có người thân liên quan chế độ cũ, điểm chuẩn đại học cao hơn rất nhiều so với nhóm 1 và 2, nên đậu đại học là chuyện khó như hái sao trên trời!

Chuyện anh Nguyễn Mạnh Huy: Hành trình vượt khó của thế hệ chúng tôi - Ảnh 1.

Nguyễn Mạnh Huy (bìa trái, hàng đứng) trong năm đầu đại học

Ảnh: NVCC

Tôi tự thấy mình không có năng khiếu sư phạm nên chưa bao giờ có nguyện vọng vào trường cao đẳng rồi trở thành giáo viên. Tôi là học sinh giỏi suốt các cấp học, giấc mơ của tôi là vào đại học và lấy bằng kỹ sư. Cho nên, dù hoang mang nhưng tôi vẫn quyết đi con đường của mình.

***

Tôi không biết gì về Tuần tin Thanh Niên cho tới năm 1987, khi ban biên tập khởi đăng loạt bài chấn động về trường hợp anh Nguyễn Mạnh Huy.

Hồi đó đương nhiên không có báo điện tử và mạng xã hội, nhưng thông tin từ tờ báo khổ nhỏ chưa tròn 2 năm tuổi đó vẫn gây một cơn bão trong dư luận, từ các sạp báo ở TP.HCM "viral" khắp nước.

Đó là ngày 21.9.1987, Thanh Niên đăng lá thư của "bạn Nguyễn Mạnh Huy, ở tổ 25, khu vực 4, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn":

"Tôi tốt nghiệp cấp III năm 1981 và dự thi vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đạt số điểm 26,5 điểm (điểm chuẩn 17). Nhưng Ban tuyển sinh tỉnh không cho tôi đi học vì lý do lý lịch. Cha tôi đi lính ngụy chết trận năm 1965. Mẹ làm thư ký đánh máy cho Ty thông tin chế độ cũ. Tôi rất buồn, nhưng với ước mơ được vào ĐH để có cơ hội rèn luyện kiến thức, góp trí tuệ xây dựng đất nước, tôi đã nộp đơn thi lại lần nữa. Năm đó tôi thi vào Trường ĐH Nông nghiệp IV và đạt số điểm 22,5 điểm (điểm chuẩn là 16). Nhưng, một lần nữa, tôi cũng không được đi học vì lý lịch như năm trước.

Tôi tha thiết được học tập không phải để sau này làm ông này ông kia có chức có quyền, nhưng vì khả năng và nhiệt tình tuổi trẻ muốn được cống hiến cho đất nước, nhưng động cơ trong sáng đó đã hai lần bị gạt bỏ chỉ vì tôi trót mang một lý lịch của cha mẹ sinh ra tôi. Tôi bi quan nghĩ rằng đó là số phận nên đành chấp nhận. Sau đó, tôi xin đi làm ở HTX mộc Đa Hưng Quy Nhơn. Suốt trong 4 năm lao động tôi cố gắng học nghề, đồng thời tôi vẫn không quên ôn tập bài vở với một hy vọng bé nhỏ, có một ngày nào đó, có một sự nới rộng nào đó, tôi sẽ từ người thợ mộc được cắp sách bước vào ngưỡng cửa đại học đã khép lại với tôi từ mấy lâu nay.

Năm nay, tôi đọc báo thấy đề cập nhiều đến vấn đề cần đổi mới trong công tác tuyển sinh, trong đó có việc xét xếp đối tượng và điểm chuẩn. Hy vọng lại bùng lên trong tôi, khát khao được đi học sống lại trong lòng tôi mãnh liệt. Tôi quyết chí thi lại một lần nữa. Tôi xin nghỉ làm và dồn hết tâm trí vào việc luyện thi. Năm nay tôi thi vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Tôi đạt số điểm là 22 (điểm chuẩn cho nhóm IV là 20). Tôi thấp thỏm hy vọng. Nhưng tuyệt vọng thay, tôi cũng nhận được câu trả lời như 4 năm về trước.

Thế là tiêu tan bao nhiêu hy vọng. Đây là lần thi cuối cùng của tôi. Tôi tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng ba tôi đi lính rồi chết trận là việc bắt buộc. Hoàn cảnh xã hội như thế, ba tôi đi lính chẳng vì một lý tưởng nào cả. Còn mẹ tôi đi làm chẳng qua vì kế sinh nhai, một tay phải nuôi 3 con trong khi vốn liếng không có để buôn bán làm ăn…

Tôi buồn vì ban tuyển sinh rốt cuộc cũng không xét đến nỗ lực của bản thân tôi, động cơ trong sáng và tấm lòng tha thiết của tôi. Xin các cấp thẩm quyền có cái nhìn thoáng hơn về lý lịch, để cho tôi cơ hội được bước vào ngưỡng cửa đại học như bao bạn bè khác của tôi".

***

Cảm giác của tôi sau khi đọc xong bài báo, là tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Thứ nhất là ngả mũ trước "siêu nhân" Nguyễn Mạnh Huy, về ý chí, nghị lực và sức học phi thường của anh.

Chuyện anh Nguyễn Mạnh Huy: Hành trình vượt khó của thế hệ chúng tôi - Ảnh 2.

Nguyễn Mạnh Huy trong buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp đại học

Ảnh: NVCC

Thứ hai là nghiêng mình kính phục sự quả cảm của Ban biên tập Thanh Niên khi các anh đã tiên phong xuất bản một bài báo mạnh mẽ, về một vấn đề vẫn còn hết sức nhạy cảm như thế.

Các số báo sau đó, Thanh Niên đăng hàng loạt bức thư của bạn đọc ủng hộ anh Nguyễn Mạnh Huy. Rồi một bài xã luận đanh thép Đâu thể xem là chuyện nhỏ của tác giả Minh Hải, trong đó viết "Không có việc gì đụng đến từng số phận con người lại là việc nhỏ cả… Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng công dân được sống, học tập, làm việc theo hiến pháp và pháp luật lại bị chính Ban giáo dục chuyên nghiệp một tỉnh vi phạm quyền được học tập lại là chuyện nhỏ".

Sau Thanh Niên, một số tờ báo khác vào cuộc và Nguyễn Mạnh Huy trở thành cái tên nổi tiếng nhất trong giới trẻ lúc bấy giờ.

Ngày 23.11.1987, Thanh Niên tiếp tục đăng các trích đoạn nhật ký Nguyễn Mạnh Huy, anh viết: "Cả ba tờ báo lớn nhất hiện nay của thanh niên đang cố gắng đấu tranh cho việc học của mình. Thế là sau phát pháo đầu tiên của Báo Thanh Niên, thì Báo Tiền Phong và sau đó là Tuổi Trẻ cũng vào cuộc. Thật cảm động, mình không ngờ các anh lại quan tâm đến quyền được học của thanh niên đến thế. Mình không biết nói sao cho hết lòng biết ơn của mình đối với các anh, đối với Bộ ĐH và các bạn đọc. Mình tin rằng với sự cố gắng nhiệt tình của các anh, sự ủng hộ của đông đảo dư luận cả nước rồi mình sẽ được đi học (ngày 4.11.1987)".

Cả ba tờ báo lớn nhất hiện nay của thanh niên đang cố gắng đấu tranh cho việc học của mình. Thế là sau phát pháo đầu tiên của Báo Thanh Niên, thì Báo Tiền Phong và sau đó là Tuổi Trẻ cũng vào cuộc. Thật cảm động, mình không ngờ các anh lại quan tâm đến quyền được học của thanh niên đến thế. Mình không biết nói sao cho hết lòng biết ơn của mình đối với các anh, đối với Bộ ĐH và các bạn đọc. Mình tin rằng với sự cố gắng nhiệt tình của các anh, sự ủng hộ của đông đảo dư luận cả nước rồi mình sẽ được đi học.

Trích nhật ký Nguyễn Mạnh Huy ngày 4.11.1987

Chính trong những ngày tháng ấy mà tôi và bạn bè - những người trẻ đang chuẩn bị bước vào cuộc vượt vũ môn để định hình tương lai của mình - đã trở thành độc giả trung thành của Thanh Niên. Chúng tôi hồi hộp dõi theo từng bài báo, từng động thái của cơ quan chức năng và nói chuyện hằng ngày về số phận anh Nguyễn Mạnh Huy.

Đó cũng là số phận của hàng chục ngàn người trong thế hệ chúng tôi.

***

Cuối tháng 11.1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra tại Hà Nội. Vụ Nguyễn Mạnh Huy và việc cải cách chế độ tuyển sinh được đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội; các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều kiến nghị thay đổi. Ngay tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ ĐH - Trung học chuyên nghiệp Trần Hồng Quân tuyên bố: trường hợp Nguyễn Mạnh Huy đã được Bộ và UBND tỉnh Nghĩa Bình xem xét, quyết định cho đi học.

Trong bài viết nhân kỷ niệm 20 năm Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Công Thắng, nguyên Trưởng ban Công tác bạn đọc, chia sẻ: "Báo Thanh Niên đã đưa bàn tay nâng đỡ Nguyễn Mạnh Huy vượt qua số phận nghiệt ngã. Sau Nguyễn Mạnh Huy, một số trường hợp tương tự như Sơn, Hiếu, Tống Châu Sinh... đều được các địa phương giải quyết cho đi học. Nhưng quan trọng hơn là xuất phát từ đây, Báo Thanh Niên đã tạo ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ kêu đòi phải thay đổi, cải cách chế độ tuyển sinh lỗi thời dựa trên sự phân biệt thành phần và chủ nghĩa lý lịch hẹp hòi. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V, đại diện cho hàng triệu thanh niên VN là đỉnh cao của tiếng nói mạnh mẽ và chính đáng này. Báo Thanh Niên đấu tranh để thay đổi chế độ tuyển sinh là trực tiếp mang lại công bằng cho hàng vạn thanh niên có hoàn cảnh lịch sử đặc thù và nghiệt ngã sau chiến tranh, đồng thời đây là một đóng góp của báo thúc đẩy tiến trình của công cuộc Đổi mới" (tháng 12.2005).

Chuyện anh Nguyễn Mạnh Huy: Hành trình vượt khó của thế hệ chúng tôi - Ảnh 3.

Bài báo về trường hợp Nguyễn Mạnh Huy đăng trên Tuần tin Thanh Niên số ra ngày 21.9.1987

Vụ việc Nguyễn Mạnh Huy không chỉ giúp nhiều người biết về Thanh Niên mà hơn thế nữa, đã hướng cho đông đảo độc giả - trong đó có những đứa trẻ còn ngồi ghế nhà trường phổ thông - dõi theo dòng chảy của thời cuộc và thấu hiểu sức mạnh của Đổi mới. Bầu không khí chính trị cởi mở từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12.1986) thật sự đã tác động sâu sắc đến mọi mặt cuộc sống, trong đó phương châm "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đã được báo chí phát huy mạnh mẽ. Ngược lại, sự vào cuộc, dấn thân quyết liệt của báo chí thời kỳ đó đã góp phần tạo xung lực cho Đổi mới diễn ra triệt để và rộng khắp; từ việc lớn là hòa vào cuộc chuyển mình kỳ vĩ của cả dân tộc; đến việc nhỏ là thay đổi số phận của một con người.

Như những câu thơ của Evgeny Evtushenko mà thế hệ chúng tôi thuộc lòng: Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời/Mỗi số phận chứa một phần lịch sử/Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ/Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu? (*)

***

Một năm sau sự kiện Nguyễn Mạnh Huy, tôi thi đại học. Điểm chuẩn lúc này tuy vẫn có sự chênh lệch giữa thí sinh thuộc các nhóm 1-2 và 3-4 nhưng đã được rút ngắn đáng kể. Tôi vượt qua kỳ thi nhẹ nhàng, đi học và nhận tấm bằng kỹ sư 4 năm sau đó. Những đứa em tôi cũng cứ thế mà đi đến đích trên con đường tự định đoạt tương lai và cuộc sống của mình.

Gia đình tôi trở thành độc giả của Thanh Niên từ đó đến nay. Mấy chục năm trôi qua vật đổi sao dời, nhưng có những thói quen không bao giờ thay đổi. Mỗi buổi tinh mơ, cha tôi (nay 88 tuổi) vẫn run run bước ra sân nhà lấy tờ Thanh Niên, vốn đã được các bạn phát hành cuộn tròn và cẩn thận giắt trên cành mai sát hàng rào. Ông thực hiện một loạt công đoạn: lồng các trang đúng vị trí, sắp xếp ngay ngắn, nhẹ nhàng và tỉ mỉ vuốt phẳng từng trang một, lần mò dùng kim bấm gáy tờ báo, rồi mới giở ra xem.

Tôi hiểu sự trân trọng và hàm ơn của cha mình.

(*) Bản dịch của nhà thơ Bằng Việt

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao