Tấm hình bị lãng quên
Bao năm làm báo, nhưng cứ đến cuối năm là lại nát óc nghĩ xem viết gì cho sự kiện diễn ra ngay đầu năm, có khi rơi đúng dịp tết âm lịch. Đó là sự kiện ngày 17.2 hằng năm, ghi dấu ấn đầu tiên của cuộc Chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 17.2.1979.
Cuối năm 2011, nghe phong thanh có nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường từng chụp hình trong những ngày khói lửa ấy ở mặt trận Cao Bằng. Tôi kỳ cục hỏi han, xin số liên lạc và mãi mới gặp được ông vừa đi nước ngoài về.

Bức ảnh chụp tháng 2.1979 của tác giả Trần Mạnh Thường
Trong dữ liệu hình về tháng 2.1979 của nghệ sĩ Trần Mạnh Thường, giữa bao hình ảnh bom đạn, tăng pháo, súng đạn, tù binh, tội ác chiến tranh…, đập vào mắt là tấm hình bằng bàn tay, chụp một cô bộ đội rất trẻ đeo ba lô, khoác súng AK bế một bé gái mặt mũi lấm lem, áo len chân đất, đứng giữa đường, phía sau là chiếc xe Gat 69 với vài bóng bộ đội.
Hỏi tác giả Trần Mạnh Thường, ông cũng chỉ láng máng: "Tôi đang công tác ở Hòa An (Cao Bằng) thì Trung Quốc bất ngờ đánh sang, phải chạy cùng mọi người, đến gần cầu Tài Hồ Sìn thì thấy cảnh này, hỏi vội thì được biết cô bộ đội cứu được đứa bé gái, mẹ đã bị trúng đạn chết, đưa từ Hòa An ra đây".
Thế là tôi quyết định đi tìm lại 2 nhân vật trong bức hình.
Lùng sục khắp Cao Bằng
Đầu tiên là lên Cao Bằng tìm lại địa điểm chụp tấm hình. Cầu Tài Hồ Sìn nằm ở xã Bạch Đằng, H.Hòa An (nay là xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) lúc ấy đã được xây mới, đường quốc lộ chạy qua thênh thang. Đi lại ngược xuôi 2 đầu cầu tìm người dân đã từng sống ở đây thời điểm tháng 2.1979. Thế nhưng chỉ nghe: "Trung Quốc đánh sang là chạy hết về Bắc Kạn. Nếu ở lại, cũng già yếu chết hết cả rồi".
Thế là lại chuyển sang phương án tìm kiếm hú họa ở Hòa An, bởi theo các nhân chứng kể lại và xem bản đồ tác chiến lưu trữ, thì cô bé chắc chắn là người Hòa An và cô bộ đội cũng đóng quân trong đơn vị nào đó ở Hòa An, Cao Bằng.
Từ thông tin ngắn ngủi của tác giả Trần Mạnh Thường chuyển thành nội dung tìm kiếm: "Tìm gia đình nào có mẹ bị Trung Quốc bắn chết ngày 17.2.1979, con gái được bộ đội cứu sống". Thế nhưng, hỏi người già, cán bộ thôn xã hồi ấy và thậm chí tra cả sổ sách giấy tờ, cũng không tìm ra trường hợp nào như ông Thường kể.
Rốt cuộc, tôi đành đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm từ cộng đồng mạng. Việc này, chẳng đặng đừng mới thực hiện, bởi những đề tài mình làm, thường là phải bí mật, "hó hé" lộ ra là bị bên khác làm mất, thậm chí có trường hợp bị gây khó dễ.
Câu chuyện tôi đăng lên tìm cô bé Cao Bằng được chia sẻ rất nhiều, đặc biệt là trong những hội nhóm, tài khoản cá nhân đã và đang sinh sống ở Cao Bằng. Có rất nhiều tin nhắn gửi đến cung cấp thông tin và những ngày ấy, tôi miệt mài gọi điện nhắn tin xác minh, nhưng đều không có kết quả xác thực.
Một hôm, có tin nhắn gửi đến: "Em ở Hòa An, Cao Bằng, chắc chắn cô bé anh tìm là chị Hiền, hiện đang làm cán bộ xã Hoàng Tung, em đã nghe gia đình kể chuyện này". Lập tức tôi gọi ra Tỉnh đoàn Cao Bằng, nhờ xin số điện thoại của chị Hiền. Nói chuyện một lúc, thấy "chắc cú" nhân vật, tôi vội đặt vé, bay ngay từ TP.HCM ra Hà Nội rồi tiếp tục ngồi xe khách nguyên đêm lên Cao Bằng để gặp Hiền.
"Em bé" cũng đi tìm cô bộ đội
Thời điểm tháng 2.1979, cô bé Hoàng Thị Thu Hiền gần 3 tuổi là con ông Hoàng Quang Thái và bà Hoàng Thị Phiến. Do bố mẹ đều là công nhân mỏ thiếc Tĩnh Túc, nên 2 chị em được ông bà nội ở quê (xã Hưng Đạo, TP.Cao Bằng) trông nom.
Giữa tháng 2.1979, bà Phiến nghỉ phép về thăm 2 con gái. Ngày 16.2.1979, bà cõng Hiền đi bộ về thăm quê ngoại (ở Đức Long, Hòa An, Cao Bằng), mới được nửa đường, ngủ trọ một đêm, sáng hôm sau 17.2.1979 đi tiếp thì bất ngờ đối phương đánh sang Cao Bằng, với mũi xe tăng ở hướng Đức Long - Hòa An.

PV Thanh Niên (bìa phải), cô bộ đội Bùi Thị Mùi, chị Hoàng Thị Thu Hiền (bìa trái) cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường (thứ 2 từ phải qua) ở cầu Tài Hồ Sìn ngày 20.12.2016
Ảnh: Độc Lập
Bà Phiến hòa vào dòng người chạy giặc, tối 21.2.1979 khi đến Bản Tấn thì trúng đạn của lính Trung Quốc, bị thương ngất lịm, còn bé Hiền gào khóc bên mẹ cả đêm. Sáng hôm sau, một tốp bộ đội đi qua đã băng bó và cáng bà Phiến về phía sau. Riêng Hiền được một cô bộ đội bế theo và chăm sóc cho đến khi lên xe.
Chị Hoàng Thị Thu Hiền đưa tôi xem mẩu báo Quân đội nhân dân đã ố vàng, in hình cô bộ đội bế em bé cùng dòng chú thích: "Mẹ của em bé? Không phải. Mẹ của em bé đã bị quân Trung Quốc xâm lược giết hại tại ngã ba Khâu Đồn ngày 24.2.1979 và đây là cô bộ đội đã cứu em". Gia đình đã cất giữ mẩu báo ấy mấy chục năm nay.
"Có thể bác phóng viên hỏi vội nên nhầm là mẹ tôi đã chết. Kỳ thực, mẹ tôi được các chú bộ đội khênh cáng lên xe tải phía sau và đưa về bệnh viện quân y 91 ở Thái Nguyên", chị Hiền kể và khóc: "Bao năm nay gia đình tôi đi tìm các chú bộ đội đã cứu mẹ con tôi, đặc biệt là cô bộ đội đã bế tôi"…
Từ câu chuyện của chị Hiền, tôi càng quyết tâm tìm cô bộ đội và Ban Biên tập Báo Thanh Niên cũng cho phép: gác mọi đề tài, tập trung tìm kiếm.
Hành trình ra Bắc vào Nam
Suốt 2 năm liền, chúng tôi và gia đình chị Hoàng Thị Thu Hiền lặn lội khắp Cao Bằng, Bắc Kạn (cũ), Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang (cũ) để tìm cô bộ đội. Có thời điểm, các cựu chiến binh đã chiến đấu ở mặt trận Cao Bằng nhận định: Cô bộ đội có thể là một trong số các nữ quân nhân quê Hà Bắc (nay là Bắc Ninh) nhập ngũ tháng 3.1978 vào sư đoàn 346 chiến đấu ở Cao Bằng… Thế là chúng tôi dành cả tuần đến gặp các cựu chiến binh nữ ở Bắc Giang, Bắc Ninh để dò hỏi. Có lần, một nhân chứng khẳng định: "Đây là chị Thu, hồi ấy ở thông tin, đang sống với con trong TP.HCM", chúng tôi bay vào tận nơi tìm hỏi, nhưng không phải, lại bay ra Bắc, tìm tiếp…
Lần khác, một số cựu chiến binh, sau khi "soi" rất kỹ chiếc ba lô trên lưng cô bộ đội đã khẳng định: "Đó là nữ chiến sĩ thông tin", khiến chúng tôi tìm khắp các Ban liên lạc bộ đội thông tin, từ binh chủng xuống quân khu, tỉnh đội, sư đoàn…
Sau 2 năm tìm kiếm không kết quả, ngày 16.2.2016 - một ngày trước kỷ niệm 37 năm cuộc Chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17.2.1979 - 17.2.2016), Báo Thanh Niên quyết định đăng bài Tìm cô bộ đội 37 năm về trước và đẩy mạnh chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, vào các hội nhóm cựu chiến binh… Lại tiếp tục nhận bao nhiêu tin nhắn, cuộc điện thoại cung cấp thông tin và lại lọ mọ xác minh, chắp nối, nhưng rốt cuộc cũng không khớp và không thực.
Thế rồi, một buổi tối, tôi nhận tin nhắn: "Em là bộ đội đang công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, đọc được bài báo của anh, thấy giống bà cô nên mang về hỏi và được xác nhận đúng câu chuyện. Anh gọi số điện thoại này hỏi xem?".

Khoảnh khắc Hoàng Thị Thu Hiền ôm cô Bùi Thị Mùi, sau 37 năm được cứu trong lửa đạn, ngày 28.2.2016
Ảnh: Độc Lập
Linh tính mách bảo đây đúng là nhân vật đang tìm, tôi run run bấm điện thoại, nghe đầu dây bên kia kể một số chi tiết, đúng y như diễn biến câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới rõ. Thế là đặt ngay vé bay chuyến sớm hôm sau ra Hà Nội, xe của tòa soạn Hà Nội đón sẵn ở sân bay phi thẳng lên Thanh Ba, Phú Thọ.
Gặp cô bộ đội, mừng hơn bắt được vàng
Buổi trưa hôm ấy, bước vào căn nhà lụp xụp ở chân đồi xã Đồng Xuân, nhìn khuôn mặt người đàn bà tóc bạc, ốm yếu vừa nhỏm dậy trên giường, tôi giật mình: "Tìm được rồi", bởi dù đã qua mấy chục năm, nét mặt bà vẫn y như trong ảnh.
Cô bộ đội Bùi Thị Mùi sinh năm 1958 ở xã Đồng Xuân, H.Thanh Ba (nay là xã Thanh Ba), Phú Thọ. Tháng 11.1976, cô Mùi nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Tháng 2.1979 là chiến sĩ đại đội 3, tiểu đoàn vận tải 19, trực thuộc sư đoàn 346, quân khu 1.
Sáng 17.2.1979, quân Trung Quốc tấn công sang biên giới Cao Bằng và chỉ vài ngày sau đã bao vây sư đoàn đang đóng quân tại xã Nam Tuấn (Hòa An, Cao Bằng). Tiểu đoàn vận tải 19 ở cạnh sở chỉ huy sư đoàn nên tất cả cán bộ chiến sĩ, từ văn thư bảo mật cho đến nuôi quân đều phải ra chiến hào đánh địch.
Chiều 22.2.1979, tiểu đoàn vận tải 19 nhận lệnh rút lui để bảo toàn lực lượng. Cô Mùi rút cùng đơn vị, nhưng đến rạng sáng hôm sau thì đơn vị lạc nhau. Rạng sáng 23.2, cô Mùi đến đường mòn khu vực Bản Tấn thì thấy 5 chiến sĩ đang loay hoay bên 2 mẹ con người dân bị thương rất nặng. Thấy cô, người chỉ huy yêu cầu bế bé gái chừng 2 - 3 tuổi đi cùng nhóm cáng thương người mẹ.
Từ sáng 23.2 đến sáng 24.2, cả nhóm 6 người đưa 2 mẹ con luồn rừng qua xã Bình Dương (nay thuộc xã Bạch Đằng, Cao Bằng), bí mật vượt qua các điểm chốt do lính Trung Quốc đóng giữ, ra phía cầu Tài Hồ Sìn. Đến nơi, cô Mùi tiếp tục nhận lệnh bế em bé lên xe Gat chở thương binh, đi cùng người mẹ về tuyến sau. Khoảng 4 giờ chiều, xe đến trạm phẫu tiền phương, cô Mùi giao bà mẹ và em bé cho y bác sĩ rồi lên xe quay lại cầu Tài Hồ Sìn để tìm đơn vị, tiếp tục chiến đấu.
Tháng 12.1979, cô Mùi xuất ngũ về địa phương. Năm 1981, xây dựng gia đình với ông Nguyễn Thanh Long, đến nay chưa có con. Tháng 3.2015, bà Mùi bị thương trong lúc vào rừng lấy củi, được đưa xuống Hà Nội điều trị nhưng phải nằm liệt, mọi việc sinh hoạt gia đình đều trông vào người chồng.
Nhìn tấm hình chụp cách 37 năm về trước, bà Mùi kể rành rẽ: "Cô bé mặc mỗi chiếc áo len, tôi phải lấy tấm vải dù trong
ba lô quấn quanh chân làm quần. Chẳng có gì ăn, tôi lấy lương khô bẻ vụn cho bé ăn và nhấp nước cho dễ trôi. Mỗi khi chúng tôi trườn bò qua khu vực địch đóng quân, cô bé đều ôm chặt tôi, răng cắn vào cổ áo tôi để không phát ra tiếng động. Trên xe từ Tài Hồ Sìn về trạm phẫu tiền phương, gió lạnh quá, tôi lấy mũ mềm trên đầu đội cho bé. Khi xuống xe, trao bé cho y tá nhưng nó khóc giãy, đòi tôi bế" và chấm nước mắt: "58 tuổi, không có con, nhưng tôi được may mắn làm mẹ suốt 1 ngày đêm. Tôi cũng dò hỏi bao năm, không biết mẹ con cô bé Cao Bằng thời loạn lạc ấy giờ ra sao?"…
Tôi đề xuất việc tổ chức cho cô bộ đội và em bé gặp mặt và Ban Biên tập đồng ý ngay, còn cử thêm phóng viên ảnh Độc Lập từ TP.HCM ra hỗ trợ.
Chị Hoàng Thị Thu Hiền từ Cao Bằng xuống, chúng tôi đợi sẵn ở Phú Thọ rồi cùng vào nhà. Đi cùng là rất nhiều phóng viên các cơ quan báo chí khác, thấy câu chuyện Thanh Niên đăng tải và đọc trên mạng xã hội, cũng tìm đến đưa tin viết bài.
Cuộc trùng phùng
Sáng 28.2.2016, vừa nhìn thấy cô bộ đội, chị Hiền bật khóc và lao vào ôm bà Mùi: "Cháu tìm cô mãi". Cô bộ đội Bùi Thị Mùi cũng khóc theo, vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Bé con đây ư? Con lớn thế này rồi cơ à? Mẹ con giờ sao rồi?"…
Sau hôm ấy, chị Hiền xin được nhận cô bộ đội là mẹ, và từ đó đến nay, cứ đều đặn dịp tết, nghỉ hè là đưa gia đình xuống Phú Thọ thăm mẹ Mùi. Cũng sau buổi gặp gỡ, ngày 20.12.2016, Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Cao Bằng phối hợp đưa bà Mùi, chị Hiền và tác giả Trần Mạnh Thường lên thăm lại chiến trường xưa Cao Bằng. Tại cầu Tài Hồ Sìn, cả 3 người lần đầu tiên hội ngộ sau 37 năm và sau đó, cùng về thăm gia đình chị Hiền trước sự chờ đón của người dân địa phương.

PV Thanh Niên lần đầu gặp cô bộ đội Bùi Thị Mùi ngày 18.2.2016, sau gần 5 năm tìm kiếm
Ảnh: Độc Lập
Đặc biệt, từ câu chuyện trên Thanh Niên, bạn đọc gần xa đã gửi tặng số tiền gần 200 triệu đồng để cô bộ đội Bùi Thị Mùi trả các khoản nợ khi điều trị tai nạn, được đón xuống Hà Nội châm cứu chữa bệnh miễn phí, tặng xe lăn, đồ đạc…
Hơn nữa, khi biết bà Mùi đang sống trong căn nhà cũ xây từ năm 1990, bạn đọc Thanh Niên đã quyên góp, ủng hộ gần 300 triệu đồng để cải tạo, xây dựng ngôi nhà mới khang trang hơn, to đẹp hơn. Ngày 31.8.2017 khánh thành ngôi nhà, tôi từ TP.HCM ra, Hoàng Thị Thu Hiền từ Cao Bằng xuống, trước đại diện Ban Biên tập Báo Thanh Niên, chính quyền địa phương, đồng đội và họ hàng làng xóm, cô bộ đội Bùi Thị Mùi chấm nước mắt bảo: "Không có Báo Thanh Niên, tôi chẳng bao giờ được như hôm nay".
Bây giờ, bà Mùi gọi tôi là con trai và chị Hiền là con gái. Thi thoảng, cô lại nhắn tin, gọi điện: "Con trai về thăm mẹ đi. Mẹ nhớ các con lắm rồi". Đời làm báo, mấy khi có những lúc được như vậy đâu...
Và chuyện bây giờ mới kể: Trong gần 5 năm tìm kiếm cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tôi đã bay hơn 20 chuyến ngược xuôi TP.HCM - Hà Nội. Những chặng tìm kiếm lần mò bằng xe khách, xe taxi, xe ôm đến từng thôn bản xóm làng thì không kể xiết. Kinh phí mà Báo Thanh Niên chi ra để tôi đi lại, tìm kiếm, ăn nghỉ, công tác phí... cũng khoảng hơn 100 triệu đồng.
Điều này, không phải cơ quan báo chí tự chủ tài chính nào cùng dám làm, dám chi, và đó chính là cốt cách của một tờ báo hào hiệp.
40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:
Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn
Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo
Viết tiếng Việt cho người Việt đọc
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ
Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước