40 năm Báo Thanh Niên - Trong trái tim bạn đọc: Những ô cửa xanh

Để mỗi sáng mở cửa, ánh nắng ngày mới lại soi rọi những nhịp đời qua các bản tin, và tôi lại nghe nhịp tim rộn ràng của một thế hệ đang lớn chuyển mình.

Trong đời sống báo chí Việt Nam, Thanh Niên vẫn luôn là một lựa chọn thân thương của rất nhiều thế hệ, bởi ai chẳng từng đã, đang và sẽ trải qua những năm tháng thanh xuân - như đúng như tên gọi của tờ báo.

Không ồn ào, không chạy theo thị hiếu nhất thời, tờ báo kiên tâm đi con đường của tinh thần khai mở, vốn là la bàn cho thanh thiếu niên: từ dữ kiện xác tín dẫn đường cho cảm xúc thành hình, từ đó gieo mầm cho sự thiện lương trong trái tim mỗi người. Tôi vẫn tin báo chí đẹp nhất là khi giúp người đọc thấy rõ mình hơn và thương đời nhiều hơn; và Thanh Niên, qua rất nhiều mùa, đã làm công việc ấy một cách kiên tâm mà tươi mới.

Những ô cửa xanh - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc, đến nhà thăm hỏi, lì xì cho một trẻ được bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời dịp Tết Ất Tỵ 2025

Ảnh: Duy Khang

Trong những kỷ niệm với báo, tôi luôn trân trọng những cuộc thi viết mà mình có dịp đồng hành trong vai trò giám khảo hoặc diễn giả. Suốt nhiều năm, Báo Thanh Niên vẫn bền bỉ và thường xuyên tổ chức các sân chơi chữ nghĩa dành cho độc giả, từ Sống đẹp nay đã bước vào mùa thi thứ 5, hoặc các cuộc thi viết về quê hương trải dài Bắc - Trung - Nam.

Tôi từng chia sẻ tại cuộc thi Sống đẹp rằng "tâm hồn mỗi người chúng ta là mảnh vườn thuần chất và nguyên sơ nhất", khi gieo hạt tử tế mỗi ngày, vườn lòng sẽ nở ra bao dung và bác ái. Và, báo chí đẹp nhất, là khi khơi được ánh sáng ấy nơi bạn đọc.

Ở đó, tôi bắt gặp những trái tim dù ở độ tuổi nào cũng viết nên những điều tử tế rất đời thường và xanh màu hy vọng. Những câu chuyện dung dị mà hóa ra chính là cột mốc cho quãng đời thanh niên: một lần thi trượt khiến ai đó phải bần thần ngồi lại, học cách đi chậm mà chắc cho chặng đường sắp tới; một mối tình dở dang để lại khoảng rỗng đủ sâu để người viết nhận ra mình cần tập nói lời tạm biệt tử tế; một buổi chiều đứng trước cửa văn phòng sau khi nghỉ việc, tay ôm đồ đạc ngổn ngang, thấy thành phố bỗng rộng mà mình thì mỏng manh quá…

Và nước mắt, thay vì khiến mềm lòng, lại làm trong trẻo cách ta nhìn đời, và nâng đỡ những nỗi buồn tuổi trẻ bớt chênh chao. Có thể thấy đây chính là điển hình rõ ràng nhất cho việc báo chí không chỉ là nơi lan tỏa thông tin, mà còn ươm mầm chân - thiện - mỹ, mở những ô cửa xanh để "nắng" rọi vào "vườn tâm" trong mỗi người.

Nhìn từ hành trình riêng, tôi trân quý cách Thanh Niên đi cùng nhịp thở thời đại. Từ những bài điểm sách trên báo in, đến báo điện tử, rồi báo hình, video, podcast…, mỗi "ô cửa xanh" lại mở ra một lối vào mới cho bạn đọc. Với tôi, đó không chỉ là đổi mới công nghệ, mà là cách Thanh Niên yêu bạn đọc: gặp họ ở nơi họ đang ở, nói với họ bằng ngôn ngữ họ đang dùng, mà vẫn giữ tinh thần của một tờ báo đáng tin, đáng mến, đáng nhớ.

Tôi vẫn nhớ lần đầu mình xuất hiện trên Thanh Niên, cách đây gần 15 năm, là ở một mục điểm sách nhỏ xíu, khi tác phẩm đầu tay vừa ra đời. Rồi mỗi năm, khi mỗi tựa sách mới ra mắt, tôi lại nhận được một bài viết ghi nhận, như một cái vỗ vai: "Cứ đi đi, đã có chúng tôi dõi theo". Những cái nhìn theo ấy làm tôi biết ơn và vững lòng, vì biết trên hành trình chữ nghĩa của mình luôn có sự động viên tinh thần rất lớn từ các anh chị làm báo - những người đã góp phần gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của chữ nghĩa tiếng Việt.

Những ô cửa xanh của báo Thanh Niên mở ra ánh sáng cho thế hệ trẻ - Ảnh 1.

Nhà văn Anh Khang giao lưu tại lễ phát động cuộc thi Sống đẹp mùa 3 do Báo Thanh Niên tổ chức (tháng 4.2023)

Ảnh: Nhật Thịnh

Có lần, trong một mùa Hội sách TP.HCM, tôi ký tặng từ chiều đến tận khuya, khép lại chương trình thì mở điện thoại đã thấy Thanh Niên Online kịp thời cập nhật một bản tin ấm áp về buổi gặp gỡ. Tin đăng nhanh, nhưng vẫn đủ chiều sâu để giữ lại hơi ấm của những cái nắm tay, những câu "cảm ơn vì đã đến, đã đọc, đã đồng cảm". Nhờ sự tịnh tiến đi cùng công nghệ và bản lĩnh của người viết báo, những khoảnh khắc đời thường cũng hóa thành kỷ niệm chung còn ở lại thật lâu, trên xa lộ dữ liệu, và trong tim mỗi người.

Nhân dấu mốc 40 năm của tờ báo mà tôi đã gắn bó hơn nửa chặng đường đó trong vai trò độc giả lẫn nhân vật trên trang báo, xin mạn phép gửi 4 lời gửi gắm:

. Giữ lấy sắc xanh thanh xuân trong từng lựa chọn nội dung: nói chuyện lớn bằng cách kể những điều nhỏ, luôn đặt người trẻ ở trung tâm, nhưng không bỏ quên những người đã từng trẻ.

. Mở thêm nhiều "ô cửa" tương tác: những chuyên mục dạng nhật ký, bưu thiếp, ghi âm từ bạn đọc, podcast ngắn giao lưu giữa chuyên gia - phóng viên - khán thính giả. Đó chính những bản đồ dữ liệu sống động để người trẻ nhìn thấy vấn đề xã hội đang chạm vào chính mình một cách rõ nét và trực quan.

. Ươm những "vườn chữ" mới: bồi dưỡng bạn viết trẻ qua hội thảo (workshop) thường kỳ, những cuộc thi viết đa nền tảng - đa định dạng. Thiết lập những "phòng thí nghiệm viết truyện" (story lab) với biên tập viên giàu kinh nghiệm hướng dẫn, khuyến khích các hình thức sáng tạo và những dự án cộng đồng đi cùng hành động (không chỉ dừng lại ở văn vở).

. Giữ gìn vẻ đẹp của tiếng Việt: trong sáng, gọn gàng, giàu hình ảnh mà không lên gân. Vì ngôn ngữ là linh hồn của báo chí, và khi linh hồn xanh, trang báo tự khắc sáng.

Tôi đặt tên cho mấy dòng này là Những ô cửa xanh (tựa bài hát của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh), trước hết vì đó là màu Thanh Niên, sau nữa vì đó là tâm thế của một tờ báo: luôn mở, luôn đón, luôn hướng về ánh sáng. Cầu chúc cho thật nhiều lần 40 năm nữa, những ô cửa ấy vẫn xanh mướt: mở ra cho bạn đọc thêm nhiều khoảng trời để mơ, để học, để thương; và mở vào cho mỗi người làm báo thêm nhiều lý do để tin vào nghề - nghề đưa ánh sáng dịu dàng của sự thật đi qua những khung cửa mỗi ngày.

Từ trái tim của một người viết lớn lên cùng những trang báo xanh màu thanh xuân, tôi xin gửi lời cảm ơn, và một lời hẹn: Còn nhiều mùa nắng nữa, ta sẽ cùng nhau mở cửa. 

Bạn đọc có thể xem tất cả bài viết tại đây: 40 năm Báo Thanh Niên: Từ đổi mới tiến vào kỷ nguyên mới

40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái

Một ngày, có phóng viên Thanh Niên thăm nhà…

Cậu bé bị bỏng 96% và tấm lòng bạn đọc

Sống đẹp trong ngôi nhà Thanh Niên

Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi

Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo

Học bổng mang tên người anh hùng

Những ngày đầu 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Như một gia đình

40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:

Từ máy fax đến cuộc đua đa phương tiện

Với những phận đời gian khó miền Trung

Cùng ngư dân trẻ ra khơi

Tôi đã vượt qua nỗi sợ như thế nào?

Nghĩa tình bạn đọc và đại lý báo miền Tây

Làm báo không phải chỉ đưa tin, mà để gieo hy vọng

Nơi tôi học lại nghề từ đầu

5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'

Ra ngõ gặp những gã khổng lồ

Khi bạn đọc dấn thân cùng Thanh Niên

Những chuyện chưa kể về 'đặc sản' điều tra

Phanh phui phi vụ sang nhượng mờ ám lớn nhất Việt Nam

Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn

Dấu ấn tướng Nguyễn Chí Vịnh

Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo

Viết tiếng Việt cho người Việt đọc

Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa

Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ

Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước

Đường thiên lý và tờ báo in 1.300 đồng

Chúng tôi đã sống và viết như thế

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao