Trước những cánh cổng khép kín
Thời điểm vừa bắt đầu vào nghề báo, tôi chưa có điện thoại di động. Muốn liên hệ với cơ quan, tôi phải tìm buồng điện thoại công cộng, chờ tiếng "a lô" quen thuộc vang lên. Nhiều hôm, đứng trước trạm điện thoại, tôi chỉ cầu mong tín hiệu không bị ngắt giữa chừng, vì một cuộc gọi bị rớt là một bản tin lỡ dở.
Sếp gọi đi lấy tin gấp, tôi tất tả đạp xe băng qua những con đường bụi mù. Có hôm, vừa dựng xe trước trụ sở cơ quan công quyền, đã bị bác gác cổng chặn lại: "Cậu có giấy giới thiệu không?". Tôi chìa tờ giấy nhàu nát, chữ ký còn ướt mực. Ông nói gọn lỏn: "Chờ đi. Lát nữa…".

Và cái "lát nữa" ấy có khi kéo dài đến cả buổi, để rồi tôi phải ra về tay không. Thế nhưng, nếu bỏ cuộc vì một cánh cổng khép kín, thì đâu còn là phóng viên.
Báu vật máy ảnh cơ
Tôi nhịn ăn, nhịn mặc suốt nhiều tháng trời để mua bằng được chiếc máy ảnh chụp phim (máy cơ). Ngày ôm máy về, lòng vui chẳng khác nào vừa tậu được báu vật. Sau đó, để có ảnh trên báo, tôi phải cẩn thận từng tấm phim. Chụp xong, tôi lọc cọc đạp xe ra phòng lab rửa ảnh.
Đứng trước cửa kính, nín thở nhìn từng tấm ảnh hiện dần lên. Ảnh đẹp, tôi thở phào. Ảnh hỏng, đồng nghĩa cả bản tin sụp đổ. Có lần, ảnh tôi chụp một vụ cháy bị rung, nhòe khói. Tin không đăng được. Tôi mất ăn mất ngủ cả tuần.
Cuộc đua lên mặt báo
Ngày nào tôi cũng phải nghĩ bằng được một đề tài. Không đề tài, không bài, đồng nghĩa chẳng có cơ hội chen chân lên mặt báo. Sự cạnh tranh thông tin trong Ban Kinh tế - Chính trị - Xã hội lúc ấy rất sôi nổi.
Gần 30 phóng viên, cộng tác viên mà chỉ có 3 trang báo. Bài nào được đăng là vinh quang, bài nào rớt là thất vọng ê chề. Tôi nhớ những đêm thức trắng, vật vã với một mẩu tin nhỏ, chỉ mong sáng mai kịp nộp trước giờ lên trang.

Tác giả bài viết (trái) trong một lần tác nghiệp ở Long An (cũ)
Ảnh: T.L
Ngọn lửa từ đồng nghiệp
Nếu không có đồng nghiệp, có lẽ tôi khó trụ vững. Anh Hùng Sơn thường kéo tôi đi cùng trong những chuyến điều tra. Tôi còn nhớ những đêm hai anh em ngồi vỉa hè ăn gói mì tôm khô cứng, bàn bạc từng chi tiết để sáng mai tiếp cận nhân chứng.
Anh dặn: "Điều tra không chỉ là tìm sự thật, mà là bảo vệ sự thật. Cậu phải biết lắng nghe, quan sát, và đừng bao giờ viết nếu chưa chắc chắn". Lời ấy, tôi giữ như kim chỉ nam.

Anh Duy Bùi, phóng viên ảnh, đồng hành cùng tôi trong những khoảnh khắc hiểm nguy. Có đêm chúng tôi chờ cả tiếng đồng hồ trong bóng tối chỉ để chụp cảnh cán bộ nhận tiền hối lộ. Khi bức ảnh hiện ra trong phòng lab, hình ảnh rõ mồn một, chúng tôi ôm nhau mừng rơi nước mắt. Những tấm ảnh ấy không chỉ là tác phẩm báo chí, mà còn là bằng chứng sống động để bảo vệ sự thật, và bảo vệ chính chúng tôi.
Anh Ngọc Sơn thì kiên nhẫn hướng dẫn tôi từng chi tiết, từ cách viết mẩu tin giá cả thị trường đến bản tin kinh tế khô khan. Anh bảo: "Không có đề tài nào nhỏ, chỉ có cách viết chưa tới. Giá gạo tăng, xăng tăng, dân quan tâm, thì mình cũng phải quan tâm". Chính những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy dạy tôi rằng báo chí phải mang hơi thở của đời sống.
Những bậc đàn anh như Hoàng Hải Vân, Hải Thành thì truyền cho tôi ngọn lửa dám nói thẳng, nói thật, không ngại va chạm. Trong căn phòng tòa soạn chật hẹp, ánh mắt các anh sáng rực khi bàn về một đề tài gai góc. Các anh nói: "Nhà báo trước hết phải yêu nước. Yêu nước thì mới dám đối đầu với cái xấu, mới dám phản biện cái chưa đúng. Không yêu nước, chữ nghĩa chỉ là trang trí".

Tình đồng nghiệp, tình thầy trò ấy là chỗ dựa để tôi vượt qua đói khổ, loay hoay, hoang mang. Mỗi người một cách, nhưng tất cả đều truyền cho tôi ngọn lửa: ngọn lửa yêu sự thật, yêu nghề, và yêu đất nước này.
Không ghi được hình thì không dám viết
Có những bài điều tra khiến tôi phải lặn lội cả tháng trời ở tỉnh xa. Không xe máy, không điện thoại, chỉ có đôi chân và chiếc xe đạp. Tôi lần đến từng xã, từng nhà, gặp từng nhân chứng, thu thập chứng cứ. Nhiều khi phải chờ cả ngày để chứng kiến cảnh nhũng nhiễu, vòi vĩnh. Khi chứng cứ đã nằm gọn trong cuộn phim, tôi mới dám thở ra.
Tôi từng nói với đồng nghiệp: "Nếu không ghi hình được tận mắt, tôi không dám viết. Một chữ sai là một đời sai".
Đó không chỉ là nỗi sợ sai, mà còn là ý thức bảo vệ niềm tin của bạn đọc và cả sự an toàn cho nguồn tin, cho nhân chứng, và cho nhà báo.

May mắn lắm mới mua được máy ghi âm kỹ thuật số còn máy ảnh thì ngoài máy cơ ra tôi trang bị thêm cai điện thoại Nokia "hột vịt" (ảnh trái) - một trong những chiếc điện thoại chụp ảnh đầu tiên để lén ghi hình những trường hợp đặc biệt
Ám ảnh từ những bản tin tang thương
Tai nạn, cháy nhà, chết người…, những bản tin bi thương ấy là một phần của nghề. Khác với bây giờ, ngày đó chưa có mạng xã hội nhan nhản hình ảnh hiện trường. Chúng tôi, những phóng viên trực tiếp, tận mắt chứng kiến hết. Nhiều khi cả tuần sau, tôi vẫn mơ thấy cảnh tượng mất mát tại hiện trường, ám ảnh đến nôn nao. Có đêm, tôi úp mặt vào gối, không dám nhớ lại, nhưng hình ảnh vẫn ùa về. Nghề báo, đôi khi không chỉ lấy chữ từ mồ hôi, mà còn từ những ám ảnh khôn nguôi.
Báo in và giá trị sự thật
Giữa muôn vàn khó khăn, tôi và đồng nghiệp vẫn cố gắng vượt qua. Để mỗi sáng, trên tay bạn đọc là tờ báo Thanh Niên giá 1.300 đồng, với những thông tin chính xác nhất, nóng nhất. Chúng tôi biết người dân cần sự thật. Và sự thật khi ấy nằm trên mặt báo in, không câu view, không lá cải, không giật gân.

Báo chí không thể sống nếu thiếu niềm tin của bạn đọc. Tôi, một phóng viên 19 tuổi, cùng đồng nghiệp đã học cách bước qua những gian lao và bao cám dỗ để giữ trọn niềm tin ấy.
Làm báo thời nào cũng khó. Nhưng cái khó thời ấy lại tạo nên giá trị: sự chính xác, sự thật và niềm tin. Không có công cụ hỗ trợ, chỉ có đôi chân, đôi mắt và trái tim, chúng tôi đã viết, đã sống, đã tin như thế.