Một chuyện "nhạy cảm"
Ông Trần Bạch Đằng (Tư Ánh) giờ đã quá cố, ông từng làm Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn-Gia Định trong chiến tranh, sau năm 1975 đảm nhận nhiều trọng trách của Đảng. Ông còn là một nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn, và nổi tiếng nhất là vai trò tác giả kịch bản của bộ phim bất hủ Ván bài lật ngửa với bút danh Nguyễn Trương Thiên Lý.
Và ông thường xuyên viết cho Thanh Niên từ những năm tờ báo mới thành lập cho đến khi ông qua đời.
Thời tôi làm tòa soạn, ông đảm nhận mục cố định "Câu chuyện thứ tư". Những bài viết của ông luôn sắc sảo, đậm chất thời sự và không ngại đụng chạm những vấn đề "nhạy cảm" mà một nhà báo bình thường không dám viết, nếu có viết thì nhiều báo cũng không dám đăng.
Khi chúng tôi cải tiến tờ báo, trên báo in hằng ngày có mục "Chào buổi sáng" (giờ thay thành "Chào ngày mới"), trừ số Chủ nhật vẫn giữ mục "Nhàn đàm". Có nghĩa là mục "Câu chuyện thứ tư" dành riêng cho ông Trần Bạch Đằng cũng bỏ.

Nhà văn, nhà báo Trần Bạch Đằng từng giữ mục “Câu chuyện thứ tư” trên Thanh Niên với những bài viết sắc sảo, thời sự và không ngại đụng chạm
Ảnh: Ngọc Hải
Lúc đó, Tổng biên tập ngại làm phật ý ông Tư Ánh nên đề nghị tôi nghiên cứu lại. Tôi kiên quyết phải bỏ, Tổng biên tập chấp nhận. Chúng tôi thưa lại với ông Tư Ánh về sự cải tiến tờ báo và mong ông tiếp tục viết bài cho Thanh Niên. Ông Trần Bạch Đằng vẫn rất vui vẻ và vẫn cộng tác tích cực với tờ báo như trước.
Hồi đó có một chuyện "nhạy cảm" vô cùng khó xử khi cựu linh mục Nguyễn Ngọc Lan qua đời (tháng 2.2007). Trước năm 1975, linh mục Nguyễn Ngọc Lan là nhà báo dấn thân rất nổi tiếng. Những bài báo của ông trên Tin Sáng, Điện Tín, Đối Diện là niềm cảm hứng vô biên đối với phong trào yêu nước ở đô thị, nhất là phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh. Ông từng thẳng thắn dùng cụm từ "chống Mỹ, cứu nước" trên mặt báo công khai giữa Sài Gòn hồi đó.
Những năm sau 1975, ông không đồng tình chuyện này chuyện khác với chế độ và có một thời gian dài bị quản thúc. Trừ những năm đầu sau giải phóng, những năm sau đó cho đến khi ông qua đời, không báo nào dám đăng bài của ông.
Khi tiếp xúc cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Sáu Dân) và cố Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại tướng Mai Chí Thọ, tôi biết hai nhà lãnh đạo này rất quý trọng ông Nguyễn Ngọc Lan. Khi ông đau nặng, chú Sáu Dân vẫn đến thăm và khi ông Nguyễn Ngọc Lan qua đời, đại tướng Mai Chí Thọ gửi vòng hoa viếng.
Vẫn biết như vậy, nhưng viết bài về Nguyễn Ngọc Lan thì rất "rủi ro" cho tờ báo, song nhất định không thể không viết gì. Nhà thơ Thanh Thảo nói với tôi anh sẽ viết bài về ông Nguyễn Ngọc Lan, nhưng tôi thấy dù anh Thanh Thảo rất nổi tiếng, bài của anh vẫn có thể gây rủi ro cho Thanh Niên.
Tôi bàn với Tổng biên tập Nguyễn Công Khế: "Hay là nhờ ông Trần Bạch Đằng viết, chỉ có ông ấy viết mới đăng được". Tổng biên tập nói ông Nguyễn Ngọc Lan trước đây "chống" ông Trần Bạch Đằng dữ lắm, sợ khó. Nhưng chúng tôi nghĩ ông Trần Bạch Đằng là chính nhân quân tử, chuyện gì ra chuyện đó, chắc không sao. Và Thanh Niên đã nhờ ông Trần Bạch Đằng. Ông nhận lời và viết bài Tiễn biệt anh, Nguyễn Ngọc Lan. Chúng tôi đăng bài viết này kèm theo một bài viết của ông Nguyễn Ngọc Lan đăng trên Tin Sáng năm 1971: Chống Mỹ cứu nước như người Việt cộng sản.
Bài viết của ông Trần Bạch Đằng vô cùng cảm động, khẳng định tài năng, nhân cách và sự chính trực của Nguyễn Ngọc Lan: "Với tôi, Nguyễn Ngọc Lan là một người bạn trung thực, tất nhiên về thái độ đối với thời cuộc của anh thì còn không ít điều cần trao đổi, nhưng đó là chuyện khác, một con người khá độc đáo đã từ giã chúng ta. Một con người để lại không ít dấu ấn trên một loại chiến trường đặc biệt mà tôi tin rất nhiều trí thức, học sinh - sinh viên và đồng bào nhớ mãi về anh. Rồi đây, chúng ta sẽ có dịp đọc một tuyển tập luận văn của anh, các bài viết thời sôi nổi của phong trào cách mạng, yêu nước Sài Gòn - đọc để hiểu anh hơn".
Ông Trần Bạch Đằng viết về một người từng "chống" ông bằng những lời như thế đó. Hôm sau, Tuổi Trẻ đã đăng lại bài này và những ngày tiếp theo, các báo mới "dám" viết về Nguyễn Ngọc Lan.
Một vị đại sứ ẩn danh viết cho Báo Thanh Niên
Dù có mua tin và ảnh của các hãng Reuters, AFP, nhưng đối với những vấn đề quốc tế, Thanh Niên không đưa một chiều theo các hãng truyền thông này mà có rất nhiều nỗ lực tự mình tiếp cận các sự kiện quốc tế bằng việc lập Văn phòng thường trú tại Thái Lan và Singapore. Đối với những sự kiện quốc tế nóng bỏng, Thanh Niên cử phóng viên trực tiếp đến tận nơi để tường thuật. Các nhà báo Việt Hưng, Ngọc Thịnh, Đỗ Hùng được phân công đến nhiều chiến trường Afghanistan, Iraq cùng những nơi khác và có những bài tường thuật sinh động. Tuy nhiên, thế giới rộng mênh mông, nỗ lực như vậy tất nhiên là không đủ.

Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, ông Trần Đức Mậu, từng viết liên tục các bài bình luận quốc tế cho mục “Quan sát”
Ảnh: Diệp Đức Minh
Đại sứ Trần Đức Mậu từng làm Vụ trưởng, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao rồi làm Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức. Anh còn là một nhà báo sắc sảo về những vấn đề quốc tế, từng viết bài cho Thanh Niên.
Khi anh làm đại sứ tại Đức, tôi đề nghị anh viết cho Thanh Niên hằng ngày, ngày nào cũng viết. Đây là chuyện dường như "không thể" đối với một vị đại sứ, nhưng anh Mậu nhận lời. Và Thanh Niên đã mở mục "Quan sát" trên trang Quốc tế để đăng bài hằng ngày của đại sứ Mậu. Mục này thể hiện cái nhìn riêng của Việt Nam và của Thanh Niên đối với các vấn đề quốc tế. Anh Mậu lấy nhiều bút danh, trừ những người ở tòa soạn Thanh Niên, không ai biết đó là bài viết của một vị đại sứ, nhất là không ai có thể nghĩ một vị đại sứ ở nước ngoài lại có thể viết hằng ngày cho một nhật báo.
Người sẵn sàng "chữa cháy"
Trong những cộng tác viên của Báo Thanh Niên, người tôi gắn bó nhất là Thanh Thảo. Anh không chỉ là nhà thơ nổi tiếng mà còn là một người làm báo đa tài. Anh có thể viết về mọi lĩnh vực, từ chính trị-kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật đến bóng đá, đặc biệt là bóng đá. Tôi rất thích những bài viết của anh, cái gì anh cũng viết sắc sảo, nhân văn, duyên dáng. Tôi nghĩ bạn đọc cũng vậy.
Thường thì mỗi khi đặt bài cộng tác viên, các báo phải chờ và sự chờ đó không tính theo giờ được. Riêng Thanh Thảo thì khác. Anh chính là nguồn "dự trữ chiến lược" cho tòa soạn chúng tôi. Mỗi khi mục "Chào buổi sáng" hay các trang văn hóa-văn nghệ-thể thao đã chuẩn bị bài nhưng bị "đổ" hoặc cần có bài ngay trước những diễn biến mới nhất, tôi đều gọi cho anh. Khi đặt bài, để cho nhanh, nhiều khi tôi đặt trước luôn cái tít (để anh không bị phân tán chủ đề) và nói anh viết bài theo cái tít đó.
Anh chỉ thường hỏi: "Bao giờ thì cần?", tôi nói "2 tiếng nữa". Đúng 2 tiếng sau anh gửi bài, hầu như không có trường hợp nào trì hoãn.

Nhà thơ Thanh Thảo, một người làm báo đa tài, trong một lần trở lại Trường Sơn
Ảnh: Trần Đăng
Thanh Thảo là người "vi thiện vô cận danh" điển hình mà tôi biết. Anh đã âm thầm làm một quỹ học bổng để giúp cho trẻ em nghèo Sơn Mỹ được đi học. Anh không kêu gọi, không huy động doanh nghiệp hay nhà hảo tâm để lập quỹ này. Nó là tiền nhuận bút viết báo và in sách của chính anh tích cóp lại mỗi năm được mấy chục triệu đồng. Anh làm chuyện này trong suốt 30 năm mà không cần ai biết tới, mỗi năm có được vài chục đứa trẻ được anh giúp thêm tiền ăn học.
***
Còn rất nhiều người nữa là cộng tác viên thân thiết của Báo Thanh Niên, như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, giáo sư Trần Văn Thọ, cùng không ít học giả, nhà chính trị, nhà kinh tế, nhà văn hóa, nghệ sĩ, nhà báo chuyên nghiệp và nghiệp dư… Viết đầy đủ về họ đối với Thanh Niên phải cần cả một cuốn sách, thậm chí nhiều cuốn sách.
Họ dạy cho chúng tôi nhiều thứ mà nhà trường, sách vở và thực tế cuộc sống chưa dạy cho chúng tôi. Nhiều người trong số họ chắc sẽ viết về Thanh Niên trong dịp kỷ niệm 40 năm này và các thế hệ làm báo Thanh Niên luôn luôn biết ơn họ.